TỈNH THỨC ĐỢI CHỜ
Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên: Lc 12, 35-38
- Bài học từ “con ngựa thành Troa”
Truyện cổ Hy Lạp kể rằng, để chiếm thành Troa, quân thù đã dùng kế tặng vua một con ngựa gỗ khổng lồ. Nào ngờ trong bụng ngựa chứa đầy lính, nửa đêm họ chui ra, mở cổng thành cho đại quân tràn vào. Ngày nay, người ta gọi những phần mềm nguy hiểm giả dạng vô hại là “trojan” – thâm nhập rồi âm thầm phá hoại. Câu chuyện ấy gợi cho ta nghĩ đến điều Đức Giêsu nhắc trong Tin Mừng hôm nay: “hãy tỉnh thức”, vì kẻ thù không đến giữa ban ngày, và Chúa cũng đến lúc ta không ngờ.
- Ông chủ về khuya – ẩn dụ về Chúa Quang Lâm
Đức Giêsu mời gọi: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về.” Trong bối cảnh Do Thái, người đầy tớ canh cửa suốt đêm để đợi chủ về. Ai còn thức khi chủ về, người ấy thật có phúc. Đức Giêsu dùng hình ảnh ấy để nói về chính Ngài – Đấng sẽ đến cách bất ngờ, không chỉ trong ngày Quang Lâm, mà trong mọi giây phút đời ta hôm nay: trong công việc, trong gặp gỡ, trong những biến của cuộc sống.
Tỉnh thức không phải là lo sợ ngày tận thế, mà là sống mỗi giây phút trong tình yêu và trung tín.
- Thắt lưng và thắp đèn – thái độ của người môn đệ
“Thắt lưng cho gọn” nghĩa là sẵn sàng và kỷ luật nội tâm – không luộm thuộm, lười biếng hay sống mơ hồ. “Thắt lưng” là người biết làm chủ mình, dẹp bỏ những rườm rà, để sống trong tư thế phục vụ.
“Thắp đèn cho sẵn” là giữ ngọn đèn tâm hồn luôn sáng – nhờ cầu nguyện, nhờ Lời Chúa và yêu thương. Khi ngọn đèn ấy tắt, ta dễ bị bóng tối của hưởng thụ, danh lợi, hay vô cảm bao trùm.
- Tỉnh mà chưa Thức
Nhiều khi ta tỉnh mà chưa thức. Tỉnh là không mê, nhưng có thể chưa đủ sáng để nhận ra ý Chúa. “Tỉnh” là của trí tuệ, “thức” là của con tim. Người tỉnh thức thật sự là người vừa hiểu biết vừa yêu mến; không để vật chất hay nỗi sợ chi phối, nhưng nhìn mọi sự bằng ánh sáng đức tin. Khi con tim còn sáng, ta không còn quan trọng thành bại, vinh nhục hay được mất, nhưng nhìn mọi điều như nằm trong bàn tay Chúa Quan Phòng.
- Vì yêu nên tỉnh thức
Đức Giêsu nói: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Nếu kho tàng của ta là Chúa, ta sẽ luôn tỉnh thức để gìn giữ Ngài trong lòng. Người yêu luôn tỉnh thức, vì tình yêu không cho phép mình ngủ quên.
Người Kitô hữu tỉnh thức không phải vì sợ hình phạt, mà vì không muốn lỡ mất Đấng mình yêu. Khi lòng mến Chúa sâu xa, ta mới hăng say trong bổn phận, trung tín trong thử thách, sáng tạo trong việc lành và bình an giữa phong ba.
- Khi “trojan” len vào đời sống thiêng liêng
Ngày nay, nhiều người đang mở “cổng sau” cho những “trojan” tinh vi len vào tâm hồn: chủ nghĩa duy lợi, hưởng thụ, giả hình, hay thờ ơ vô cảm. Những “mã độc” ấy dần phá hủy đời sống thiêng liêng và cộng đoàn đức tin. Có khi Chúa đang gõ cửa, nhưng ta không nghe, vì mải miết chạy theo “thông báo mới”, “tin nóng”, hay “lợi lộc trước mắt”. Vì thế, tỉnh thức cũng là dừng lại để nghe tiếng gõ khẽ của Chúa, và mở cửa kịp thời, trước khi quá muộn.
Tóm lại, tỉnh thức là sống với đôi mắt sáng, đôi tay sẵn sàng và con tim yêu mến. Khi Chúa đến – trong một biến cố, một con người, hay trong giây phút cuối đời – người tỉnh thức sẽ không sợ hãi, nhưng vui mừng mở cửa, vì nhận ra tiếng bước chân của Đấng mình yêu.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ