Tỉnh thức và cầu nguyện | Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên | Lc 21, 34–36
Trong ngày cuối của năm Phụng vụ, Giáo Hội không chỉ khép lại một chu kỳ thời gian, mà mở ra một câu hỏi sinh tử cho mỗi người: tôi đang sống thế nào để bước vào ngày cuối của đời mình?
Đức Giêsu cảnh báo: “Đừng để lòng mình ra nặng nề.” (c. 34) “Nặng nề” ở đây không chỉ là mệt mỏi thể lý, mà là một tình trạng thiêng liêng: con tim bị sức nặng của đời sống đè xuống đến mức không còn bay lên với Thiên Chúa. Con người hôm nay không chết vì dữ, mà chết dần vì dư. Dư công việc, dư thông tin, dư ham muốn, dư lo lắng. Mọi thứ đều hợp lý, nhưng cộng lại thành một cuộc đời xa Chúa.
Sự nguy hiểm lớn nhất không nằm ở tội lỗi công khai, mà ở sự mê muội âm thầm. Không chối bỏ đức tin, nhưng sống như thể không cần Thiên Chúa. Không sa ngã ngay, mà bào mòn từ từ. Con tim vẫn tỉnh, nhưng không còn thức. Bởi đó, thái độ thứ hai Đức Giêsu mời gọi là: hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
Tỉnh thức không phải là căng thẳng, mà là ý thức mình đang sống. Nhiều người hiện diện trong đời, nhưng vắng mặt trong chính mình. Họ làm rất nhiều việc, nhưng không sống thật với một việc nào. Tỉnh thức là khả năng ở lại với giây phút hiện tại, nơi duy nhất mà ân sủng có thể chạm đến chúng ta. Quá khứ không còn nằm trong tay ta, tương lai chưa thuộc về ta. Chỉ có “bây giờ” là cửa ngõ của Thiên Chúa.
Sống tỉnh thức là không giam mình trong hối tiếc, cũng không trói mình vào lo sợ. Là hết lòng với người ta đang gặp, việc ta đang làm và giây phút ta đang sống. Một hiền triết đã nói: Người quan trọng nhất là người đang ở trước mặt ta; giờ phút quan trọng nhất là giây phút ta đang sống; việc quan trọng nhất là điều ta đang làm. Khi ta bỏ lỡ hiện tại, ta cũng bỏ lỡ chính Thiên Chúa – Đấng luôn hiện diện.
Thánh Phaolô nói: “Lúc này là lúc thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2). Thiên Chúa không hành động trong hoài niệm, mà trong hiện tại. Ngài không cứu ta ngày mai, mà cứu ta hôm nay. Mỗi giây phút không chỉ là thời gian, mà là một lời mời.
Nhưng tỉnh thức không thể tồn tại nếu không có cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là thêm một việc, mà là làm cho mọi việc có hồn. Không phải là rút khỏi đời sống, mà là để đời sống được đưa vào ánh sáng. Không cầu nguyện, con người sẽ dần sống bằng bản năng, dư luận và trôi theo hoàn cảnh. Thiếu cầu nguyện, ta dễ nhầm lẫn cái phụ thành cái chính, cái bên ngoài thành cái bên trong, cái tạm thời thành cái vĩnh cửu. Cầu nguyện là sức mạnh đảo ngược trật tự sai lạc ấy.
Thật sâu xa khi Đức Giêsu không nói: hãy tỉnh thức để tránh tai họa, mà nói: hãy tỉnh thức để đứng vững trước mặt Con Người (c. 36). Mục đích không phải là trốn ngày của Chúa, mà là sẵn sàng gặp ngày của Chúa. Không phải là lẩn tránh sự thật, mà là có thể bước vào ánh sáng mà không xấu hổ.
Ai sống trong cầu nguyện thì không sợ đối diện.
Ai sống trong tỉnh thức thì không ngỡ ngàng.
Cuối cùng, tỉnh thức và cầu nguyện quy về một điều rất cụ thể: sống trọn hôm nay. Đừng nuối tiếc hôm qua. Đừng hoang mang ngày mai. Đừng bỏ rơi hôm nay. Mỗi giây phút là một viên ngọc Chúa đặt vào tay ta. Mỗi sự lãng phí là một vết rạn trong tình yêu. Mỗi việc làm hôm nay là một mảnh đời được mang sang vĩnh cửu.
Không phải đợi tới giờ phút chót Chúa mới đến, nhưng Chúa vẫn đến với mỗi người chúng ta trong mọi thời khắc, như thánh Gioan đã nói: Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy (Kh 3, 20). Không phải ai nghe cũng mở. Không phải ai thấy cũng nhận ra. Chỉ ai sống tỉnh thức mới biết mở cửa. Chỉ ai cầu nguyện mới nghe được tiếng gõ ấy.
Có biết đón nhận Chúa trong từng giây phút hiện tại, ta mới biết đón nhận Chúa ngày sau hết của cuộc đời mình. Nhận ra Chúa thì việc đầu tiên trong chương trình sống của ta hằng ngày: là phải đong đầy yêu thương trong mọi giây phút hiện tại.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ