CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
TỈNH THỨC VÀ TRUNG THÀNH
Lm. Giuse Nguyễn
Trong cuộc sống có nhiều điều bất ngờ đến không thể ngờ. Chính vì không thể ngờ nên nó mới được gọi là bất ngờ. Câu nói mà chúng ta nghe thường xuyên sau khi xảy ra một sự việc gì, đó là: “Có ai ngờ đâu!”. Đúng vậy, nếu ngờ được thì đâu phải là bất ngờ. Có những bất ngờ tiêu cực, và cũng có những bất ngờ tích cực.
Rủ nhau đi du lịch, có ai ngờ đâu chiếc thuyền bị lật… Hí hửng bồng con đi chích ngừa, có ai ngờ đâu nó chết một cách tức tưởi không rõ nguyên do… Đó là những bất ngờ tiêu cực, mà nói theo kiểu thi sĩ Bùi Giáng là: “Bất ngờ chẳng rõ buồn vui, từ đâu mà đến đổi vui ra buồn”.
Muốn lên Sài Gòn tìm một việc nào đó có thu nhập ổn định để tự lập cho đỡ cực lòng cha mẹ. Bỗng nhiên có người quen giới thiệu vô làm thư ký cho giám đốc, rồi trợ lý giám đốc. Chẳng những nuôi bản thân mà còn giúp đỡ gia đình nữa… Đi giao lưu giới trẻ, những tưởng tìm niềm vui cho đời sống đức tin, có ai ngờ kết thúc ngày giao lưu anh chàng kia quen được một cô gái xinh xắn, dễ thương… Đó là những bất ngờ tích cực mà chúng ta có thể thốt lên: “Ngạc nhiên chưa!”. Hay để cho thêm thi vị, một nhà thơ đã viết: “Bất ngờ…người tận đẩu đâu. Bỗng dưng gang tấc… bắc cầu vào thơ. Bất ngờ ta cứ nằm mơ. Con tằm thì bé sợi tơ thì dài”.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng nói với chúng ta về những bất ngờ, cũng như thái độ phải có đối với những bất ngờ trong đời sống đức tin.
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
- Bài Đọc I: Kn 18, 6-9
Tác giả sách Khôn Ngoan nhắc đến biến cố Vượt Qua trong sách Xuất Hành. Qua mọi thời, biến cố này luôn khắc ghi trong tâm khảm của người Do Thái. Đó là một bất ngờ tiêu cực với người Ai Cập, nhưng lại là bất ngờ tích cực với người Do Thái. Qua đó tác giả khuyên nhủ thế hệ sau phải sống xứng đáng là con cháu của những người đã trải qua biến cố bất ngờ này, bằng cách là luôn nhớ đến những công trình tay Chúa làm ra để luôn sống theo sự hướng dẫn của Ngài.
- Tin Mừng: Lc 12, 32-48
Bối cảnh của bài Tin Mừng này là thầy trò Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem. Vì vậy mà Ngài cần chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài sống trong hoàn cảnh mới. Đó là Thầy của họ sẽ vắng mặt về thể lý, họ phải chờ đợi Người lại đến trong vinh quang.
Chúa Giêsu đã đưa ra 3 dụ ngôn để giáo huấn các môn đệ về việc chờ đợi Người trở lại trong vinh quang.
Trước hết là dụ ngôn những người đầy tớ luôn trong thái độ sẵn sàng phục vụ: “Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”. Nhưng sẵn sàng để làm gì? Thưa “Để khi chủ vừa về tới, gõ cửa là mở ngay cho chủ”. Nghĩa là CG muốn họ phải luôn luôn tỉnh thức.
Thật kinh ngạc, khi ông chủ trở về, ông lại là người phục vụ cho người đầy tớ: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”. Đây là thái độ của ông chủ thưởng công cho những đầy tớ trung thành với ông chủ.
Cuối cùng là dụ ngôn ông chủ nhà chẳng những tỉnh thức, mà còn biết đề phòng kẻ trộm đến “khoét vách” nhà mình. Nghĩa là chẳng những tỉnh thức, mà còn đòi hỏi phải có vũ khí để chống lại kẻ trộm.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy đời sống đức tin giống như một cuộc lữ hành. Trong cuộc lữ hành này chúng ta luôn gặp những bất ngờ; có khi là bất ngờ tiêu cực, có khi là bất ngờ tích cực. Chúng ta tin vào Lời Thiên Chúa hứa trong quá khứ, để hướng về tương lai. Nhưng niềm hy vọng đó lại được thể hiện trong hiện tại cuộc sống chúng ta. Không thể nào nói tôi đã đợi Chúa ngày hôm qua, đủ rồi. Cũng không thể nào nói tôi sẽ đợi Chúa ngày mai, hãy đợi tôi! Nhưng là tôi đang đi với Chúa ngay giờ này, tại đây. Vì vậy, đời sống đức tin đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh thức để trung thành với sứ mạng của mình với vũ khí luôn có trong tay.
II. TRUNG THÀNH VÀ TỈNH THỨC
Khi đọc lời Chúa hôm nay, tôi chợt nhớ đến một bài hát ấp ủ tuổi thơ của tôi kể về một cô bé “Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ” hỏi má mình rằng: “Má ơi, ngày sau, con có thắm tơ duyên và vui sướng không?”. Má cô trả lời: “Que sera sera! Biết ra sao ngày sau!” Đúng vậy, làm sao biết được ngày sau? Nhưng “ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Khi chúng ta biết trung thành tỉnh thức với cuộc sống hằng ngày, là chúng ta đang xây dựng tương lai cho mình.
- Trung thành
Chuyện kể rằng, một thầy dòng nọ đọc đâu được trong bộ sách khôn ngoan cũ kỹ mách bảo cho biết rằng: “Tận cùng chân trời của trái đất là nơi trời với đất gặp gỡ nhau”.
Phấn khởi vui mừng, thầy lên đường tìm kiếm nơi trời mới đất mới gặp nhau và sẽ không trở về nhà cho tới khi tìm được. Ngày tháng trôi qua, thầy vẫn kiên nhẫn rảo bước khắp nơi với hy vọng mãnh liệt trong tâm hồn, bất chấp mọi khó khăn gian khổ và thử thách, những lần phải chịu đói khát, giá rét và không gì có thể lay chuyển được ý định của thầy.
Trong bộ sách khôn ngoan cũ kỹ ấy có chỉ thêm rằng: “Khi tới chỗ đất với trời gặp nhau sẽ thấy có một cánh cửa, chỉ cần gõ nhẹ cánh cửa sẽ mở ra và người ấy sẽ gặp thấy Thiên Chúa”.
Thật vậy, sau nhiều ngày tháng đi tìm kiếm đó đây khắp mặt đất, cuối cùng thầy dòng đã tới trước cánh cửa. Thầy vui mừng gõ cửa bước vào, lúc đó thầy dòng mới hoảng hồn nhận ra đó là Tu viện cũ của thầy, là cửa của căn phòng mà thầy đã từng sống bao nhiêu năm qua.
Không cần tìm kiếm ở đâu xa, Thiên Chúa hiện diện ngay trong công việc bổn phận hằng ngày của mỗi chúng ta. Vì vậy khi chúng ta trung thành với công việc bổn phận hằng ngày là chúng ta đang gặp gỡ Chúa.
Một bạn trẻ say mê học tập, cố gắng học cho thật giỏi là bạn trẻ ấy đang trung thành như một người đầy tớ đợi chủ về. Một bạn trẻ hăng say lao động, làm việc nuôi thân, nuôi gia đình là bạn trẻ ấy đang trung thành để gặp gỡ Chúa. Một bạn trẻ tham gia sinh hoạt giới trẻ, ca đoàn hoặc các đoàn thể khác với sự yêu mến, nhiệt tình, đều đặn là bạn trẻ ấy đang trung thành với Chúa.
Chúng ta có là những bạn trẻ trung thành với công việc bổn phận hằng ngày hay không?
- Tỉnh thức
Tỉnh thức là gì? Là biết mình đang suy nghĩ, đang nói năng và đang hành động những gì. Hay nói cách khác tỉnh thức là luôn đặt mình dưới sự hiện diện của Chúa, luôn sống theo thánh ý của Chúa.
Có một gia đình trẻ cưới nhau khá lâu mới có con, họ vui mừng dắt nhau đi khám thai, bác sĩ bảo thai bị dị tật và khuyên phải phá bỏ. Hai vợ chồng buồn, hoang mang, nhưng cuối cùng họ quyết định giữ lại dù đứa con đó là tật nguyền. Họ xin tôi cầu nguyện cho họ, cho con của họ.
Điều đầu tiên là tôi thầm cám ơn Chúa vì giữa xã hội đầy dẫy những đôi vợ chồng sẵn sàng bỏ con mình vì những lý do không chính đáng, thậm chí là vì sự đam mê của mình, thì còn có một đôi vợ chồng trẻ biết sống đức tin một cách mãnh liệt. Và quả thật đây là thử thách của đức tin.
Kế đến tôi đã gọi điện cho đôi vợ chồng này. Nghe giọng nói của họ không một chút ưu phiền, vì họ đã hoàn toàn sống theo thánh ý Chúa, nên bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Tỉnh thức nghĩa là luôn làm theo ý Chúa.
Để có thể trung thành và tỉnh thức đòi hỏi chúng ta phải có vũ khí. Nói như thánh Phaolô, vũ khí chính là đức tin, đức cậy và đức mến. Quả thật, có 3 nhân đức đối thần đó thì chúng ta mới có thể vững vàng trên cuộc lữ hành trần thế của chúng ta.
Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh Bổn mạng cho mỗi người chúng ta biết trung thành và tỉnh thức để đón nhận những bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Để khi những bất ngờ đó xảy đến, dù là tiêu cực hay tích cực chúng ta cũng vẫn đón nhận một cách nhẹ nhàng thanh thản, vì chúng ta tin rằng phía trước là hạnh phúc đang chờ ta; là niềm hy vọng hồng phúc và đích thực.