TRẢ GIÁ CHO SỰ THẬT | Thứ Sáu tuần IV Thường Niên | Mc 6,14–29
Những bậc vĩ nhân thường được nhân gian khoác cho dáng vẻ bất tử. Trong truyền thống Do Thái, ngôn sứ Êlia – vị tiên tri vĩ đại – đã không chết nhưng được cất lên trời. Vì thế, khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện với lối sống khắc khổ và lời rao giảng mạnh mẽ, người ta tin rằng ông chính là Êlia trở lại. Rồi khi Gioan bị giết, chính vua Hêrôđê lại hoảng sợ và nghĩ rằng: “Gioan mà ta đã chém đầu, nay sống lại!” (Mc 6,16).
Có lẽ để chấm dứt mọi đồn đoán mơ hồ ấy, thánh Máccô đã thuật lại cách tỉ mỉ biến cố Gioan Tẩy Giả bị xử trảm và được mai táng. Gioan không phải là một bóng ma hay huyền thoại, nhưng là một con người thật, đã sống, đã nói sự thật, và đã chết vì sự thật.
1. Chọn sự thật
Gioan Tẩy Giả là nạn nhân của sự gian ác và bất công. Nếu ông chọn im lặng trước sai trái, ông đã không bị tống ngục. Nếu ông biết xu nịnh quyền lực, ông đã không trở thành cái gai trong mắt Hêrôđiađê. Nhưng Gioan đã không chọn sự an toàn; ông chọn sự thật.
Trong nhiều môi trường xã hội, kể cả trong Giáo Hội hay các cộng đoàn hôm nay, người biết im lặng, thỏa hiệp và nịnh bợ thường dễ tiến thân; còn người dám sống thật, nói thật, bênh vực công lý thì dễ bị cô lập, trù dập, hoặc ít ra cũng không được ưa chuộng.
2. Hêrôđê Antipa và lương tâm bị giằng xé
Qua Tin Mừng, Hêrôđê Antipa hiện lên như một con người đầy mâu thuẫn. Ông vừa sợ Gioan, vừa kính nể ông; vừa muốn thủ tiêu Gioan, vừa thích nghe ông nói. Thánh Máccô ghi nhận: “Vua biết Gioan là người công chính thánh thiện, nên bảo vệ ông; và khi nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng vẫn thích nghe” (c.20).
Đó là hình ảnh quen thuộc của một lương tâm bị giằng xé giữa thiện và ác. Biết điều xấu không nên làm, nhưng vẫn làm; biết sự thật cần được bảo vệ, nhưng lại thiếu can đảm. Không ít lần, mỗi người chúng ta cũng mang trong mình hình ảnh của Hêrôđê: do dự, trì hoãn, và cuối cùng để mình bị cuốn theo những thúc đẩy nhất thời.
3. Một lời thề trong cơn cao hứng
Trong bữa tiệc sinh nhật, giữa men rượu và tiếng nhạc, Hêrôđê đã thề với Salômê: “Con xin gì, ta cũng cho…” (c.23). Đó là một lời hứa bốc đồng, không xuất phát từ lương tâm mà từ sĩ diện.
Theo lời của mẹ mình, Salômê đã xin “cái đầu ông Gioan Tẩy Giả”. Lúc ấy, Hêrôđê mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy chết người của Hêrôđiađê. “Nhà vua rất buồn, nhưng vì đã trót thề và vì các quan khách, nên không muốn thất tín” (c.26). Vì danh dự bên ngoài, ông đã chấp nhận giết một người công chính. Thực ra, ông vẫn có thể dừng lại. Nhưng chính nỗi sợ mất mặt đã khiến ông chọn tội ác.
4. Suy thoái đạo đức và những cám dỗ thời nay
Con người ngày nay không khác bao nhiêu. Khi danh vọng, khoái lạc và lợi ích cá nhân trở thành tiêu chuẩn, sự thật và công lý dễ bị chà đạp. Nhiều người sẵn sàng làm điều sai trái miễn là có lợi cho mình và để giữ được hình ảnh bên ngoài. Cách riêng, người trẻ đang sống giữa vô vàn cám dỗ. Những cuộc vui quá đà, những tụ điểm ăn chơi, những ham muốn liên tục khiến họ không còn khả năng tự chủ. Khi có ai đó lên tiếng cảnh tỉnh, thay vì hoán cải, thì lại tìm cách bịt miệng, đổ lỗi, thậm chí hãm hại người khác để bảo vệ danh dự mong manh của mình.
5. Hêrôđiađê – sự thù hận có tính toán
Hêrôđiađê là con gái của Aristobulus, cháu gọi Hêrôđê Antipa bằng chú, đồng thời lại là vợ của Hêrôđê Philipphê – anh trai khác mẹ của Hêrôđê. Cuộc hôn nhân giữa Hêrôđê Antipa và Hêrôđiađê là một vi phạm nghiêm trọng luật Do Thái (x. Lv 18,16). Chính vì dám lên tiếng về sự sai trái ấy mà Gioan bị bắt giam. Hêrôđê còn do dự, nhưng Hêrôđiađê thì nuôi lòng căm thù và chờ thời cơ. Dịp sinh nhật đã trở thành cơ hội hoàn hảo. Âm mưu của bà thành công, và đầu Gioan được đặt trên đĩa như một chiến lợi phẩm.
Xã hội hôm nay cũng không thiếu những mưu mô tương tự, khi người ta sẵn sàng dùng thủ đoạn, thậm chí tàn nhẫn, để loại bỏ những ai cản trở lợi ích hay phơi bày sự thật bất lợi cho mình.
6. Gioan – người trả giá cho sự thật
Tin Mừng không chỉ kể lại một bi kịch lịch sử, nhưng đặt câu hỏi cho mỗi người: đâu là Hêrôđê, đâu là Hêrôđia, đâu là Salômê trong chính tôi? Đó là khi tôi nhu nhược trước điều thiện; khi tôi cố tình dập tắt tiếng lương tâm; khi tôi lạm dụng thời gian, tài năng và chức vụ để phục vụ bản thân hơn là phục vụ tha nhân.
Gioan Tẩy Giả đã chấp nhận trả giá cho sự thật. Ông là vị tiền hô không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cái chết của mình, báo trước con đường thập giá của Đức Giêsu. Gương sáng Gioan vẫn còn đó, chừng nào Phúc Âm còn được rao giảng. Tinh thần Gioan vẫn sống trong lòng Giáo Hội, mời gọi các Kitô hữu hôm nay trở thành những chứng nhân của tình yêu, của sự thật và sự thiện.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ