Trung thực và giả tạo – Thứ Tư Tuần 28 Thường Niên (Lc 11, 42-46)

TRUNG THỰC VÀ GIẢ TẠO

Thứ Tư Tuần 28 Thường Niên : Lc 11, 42-46

Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót và nhân hậu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài đến không để kết án, nhưng để cứu chữa; không để phá đổ, nhưng để thanh tẩy. Tuy nhiên, lòng thương xót của Ngài không bao giờ là sự thoả hiệp với lối sống gian dối. Đặc biệt là trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy được thái độ thẳng thắn của Đức Giêsu.

Dù được mời dùng bữa tại nhà một người Biệt phái, Chúa Giêsu vẫn giữ sự tự do của chân lý. Ngài hiện diện không để tâng bốc hay chiều theo sự trái lẽ, mà để soi sáng lương tâm. Chính trong khung cảnh thân mật ấy, Ngài đã vạch trần sự giả hình của họ. Liên tục ba lần Ngài nói thẳng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái”.

Khốn thứ nhất là họ “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và rau cỏ”, nhưng lại bỏ qua điều cốt yếu là công lý và lòng yêu mến Thiên Chúa. Đây là điều mà Đức Giêsu gọi là: “gạn lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà” (Mt 23,24). Đây là cách lừa gạt chính mình và người khác, cũng như coi thường Thiên Chúa. Phải giữ cả hai: “Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ”.  

Khốn thứ hai là họ ham thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Chủ đích của họ là tìm kiếm địa vị, tiếng tăm cho mình, nhằm tôn vinh mình chứ không tìm vinh danh cho Thiên Chúa. Đúng là “Mồi phú quí dữ làng xa mã. Bả vinh hoa lừa gã công khanh”. Tuy là hư danh nhưng vẫn luôn là mồi nhử những kẻ ham muốn chức quyền ngoài xã hội cũng như trong tôn giáo trong mọi thời.

Cái khốn thứ ba là “họ giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”. Đây là một hình ảnh thật sắc bén: bề ngoài tưởng đạo đức, bên trong lại mục nát. Đó là sự giả hình tinh vi nhất, khi lời nói và đời sống đi hai hướng ngược nhau, khiến cho người ta lầm tưởng, và rồi bị ảnh hưởng bởi một thứ “men” Pharisêu (Mt 16, 6).

Nghe Đức Giêsu quở trách người Pharisêu, một tiến sĩ luật phản ứng vì thấy mình bị động chạm. Ngài cũng nói luôn: “Khốn cho cả các ngươi nữa… vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể gánh nổi… ”. “Gánh nặng” đây chính là lề luật mà họ đã nắm quyền diễn giải quá ngặt nghèo, vượt xa tinh thần của Lề Luật. Họ áp đặt mà không cảm thông, dạy người khác điều họ không sống.

Tóm lại, dùng những hình thức đạo đức bề ngoài để làm bình phong tô vẽ cho bản thân, hay núp dưới chiếc áo thụng để tìm danh giá cho mình là điều giả dối, là việc “đánh lận con đen”. Làm cho đạo trở thành một hệ thống Lề Luật cứng nhắc lại là điều sai lầm hơn nữa. Đó không phải là đạo của Thiên Chúa dựng nên con người, mà là đạo của con người dựng nên Thiên Chúa.

Thật đáng sợ khi có những kẻ cho mình là người nắm trong tay chân lý hay đạo giáo, để thay trời hành đạo. Và như vậy họ biến đạo thành đời, “tục hóa” những gì là thiêng liêng và thánh thiện, để rồi chỉ còn lại một tổ chức và những cơ chế của người phàm.

Những lời “khốn cho các ngươi” không chỉ dành cho người Pharisêu xưa, mà cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi tín hữu hôm nay. Khi ta giữ đạo chỉ để được yên lòng, khi ta tham dự phụng vụ nhưng không sống công bằng bác ái, khi ta nói về yêu thương nhưng lại khép kín – ta cũng không hơn gì những người Pharisêu.

Chúa mời gọi ta thanh tẩy lòng đạo đức khỏi thói vụ hình thức và háo danh. Thanh tẩy ấy bắt đầu từ việc xét mình và sám hối mỗi ngày, để Hội Thánh không trở thành một tổ chức nặng nề, mà là Nhiệm Thể sống động của Đức Kitô, nơi mọi người được yêu thương và nâng đỡ.

Lm. Thái Nguyên

print