Từ sóng gió biển cả đến biển đời | Thứ Bảy tuần III Thường Niên | Lễ nhớ thánh Gioan Bosco

TỪ SÓNG GIÓ BIỂN CẢ ĐẾN BIỂN ĐỜI | Thứ Bảy tuần III Thường Niên | Mc 4,35–41 | Lễ nhớ thánh Gioan Bosco

Sau những dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, thánh Máccô không tiếp tục bằng lời giảng, mà bằng một biến cố. Đức Giêsu bảo các môn đệ rời bờ, xuống thuyền, và bước vào đêm tối. Đó không chỉ là một hành trình địa lý, mà là một cuộc vượt qua thiêng liêng. Máccô kể một sự kiện có thật, nhưng nhằm vén mở một quy luật của đức tin: khi đã nghe Lời và theo Thầy, người môn đệ vẫn không được miễn trừ khỏi phong ba, mà được mời gọi vượt qua phong ba với Thầy.

1. Kinh nghiệm không cứu được con người khỏi sợ hãi

Dù là các ngư phủ lành nghề, từng quen với sóng gió, nhưng lần này họ thật sự kinh hãi trước trận cuồng phong: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy không lo sao?” (c.38). Tiếng kêu của các môn đệ vang lên như một lời cầu cứu tuyệt vọng, nhưng cũng là một lời trách móc: Họ tin Thầy hiện diện, nhưng chưa tin Thầy làm chủ tình thế.

Khi con người chạm đến giới hạn cuối cùng của mình, mọi kinh nghiệm đều trở nên bất lực. Chính trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ bộc lộ điều sâu xa nhất: ta đặt niềm tin vào điều gì?

2. Điều quan trọng là Chúa vẫn ở trên thuyền

Phải chăng Đức Giêsu cố ý để xem phản ứng của các ông, để sau đó Ngài đứng dậy và ra lệnh cho biển cả: “Hãy im đi! Hãy lặng đi!” (c.39). Trong Kinh Thánh, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền chế ngự hỗn mang, biến cuồng phong thành gió nhẹ (x. Tv 107,29–30). Hành động của Đức Giêsu là một mặc khải cho thấy: Người không chỉ là ngôn sứ, mà là Đấng mang quyền năng của Thiên Chúa.

Rồi Người trách: “Sao anh em sợ hãi? Anh em chưa có lòng tin sao?” (c.40). Có Thầy ở ngay bên cạnh mà họ vẫn để cho nỗi sợ thao túng. Nhiều khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy: bận tâm đến việc Chúa có can thiệp hay không, hơn là để cho Người biến đổi cách chúng ta đối diện với biến cố. Đức tin không loại bỏ sợ hãi ngay lập tức, nhưng dạy ta không để sợ hãi làm chủ mình.

3. Con thuyền Hội Thánh giữa lịch sử

Khi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đọc lại trình thuật này, họ nhận ra chính mình trong con thuyền chao đảo. Giữa bách hại, bất ổn và cái chết rình rập, họ cảm thấy Đức Kitô như đang “ngủ”, như vắng mặt trong lịch sử, để cho những tai ác hoành hành.

Nhưng Tin Mừng khẳng định điều ngược lại: Chúa không rời bỏ con thuyền Hội Thánh. Người có thể thinh lặng, nhưng không vắng mặt; có thể không hành động theo nhịp mong đợi của con người, nhưng luôn hiện diện cách trung tín. Sóng gió không phải là dấu hiệu Hội Thánh bị bỏ rơi, mà là nơi đức tin được thanh luyện.

4. Biển đời của mỗi người

Mỗi con người là một con thuyền nhỏ giữa biển đời. Không ai chọn được biển lặng cho riêng mình. Có những cơn bão đến từ bên ngoài: biến cố, bệnh tật, thất bại. Có những cơn bão từ bên trong: hoang mang, mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin.

Đức tin Kitô giáo không xin cho đời mình khỏi sóng gió, nhưng xin cho trái tim được bình an giữa sóng gió. Bình an ấy không đến từ việc kiểm soát hoàn cảnh, mà từ việc biết mình luôn có Chúa ở cùng.

5. Thánh Gioan Bosco – người giữ thuyền cho người trẻ

Mừng lễ thánh Gioan Bosco, Giáo Hội cho chúng ta thấy một chứng nhân sống động của đức tin giữa phong ba. Ngài không làm cho xã hội bớt hỗn loạn, nhưng đã giúp biết bao thanh thiếu niên không bị cuốn trôi giữa biển đời. Giữa một thế giới đầy đổ vỡ, Don Bosco tin rằng Chúa luôn ở đó, và tương lai vẫn mở ra cho người biết hy vọng. Ngài không sợ biển động, vì xác tín rằng con thuyền đời người trẻ có thể cập bến nếu biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa.

Câu hỏi cuối cùng của các môn đệ vẫn vang vọng: “Người này là ai, mà cả gió và biển cũng tuân lệnh?” (c.41). Câu hỏi ấy không chờ một định nghĩa, mà mời gọi một chọn lựa. Giữa sóng gió biển cả và biển đời, người môn đệ được mời gọi tin rằng: dù Chúa có thinh lặng, Người vẫn ở trên thuyền của cuộc đời mình. Tin cậy vào sự hiện diện của Chúa, thì không cơn bão nào có quyền định đoạt số phận chúng ta, vì đời ta được neo chặt nơi chính Đức Kitô.

Lm. Thái nguyên

print