TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên : Lc 11, 27-28

TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên : Lc 11, 27-28

Nhận thấy quyền năng và sự khôn ngoan trong lời rao giảng của Đức Giêsu, một người phụ nữ trong đám đông đã không kìm được lòng ngưỡng mộ, và đã cất tiếng ca ngợi Ngài bằng cách ca ngợi người Mẹ đã sinh ra Ngài: “Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.” Thật vậy, phải là một người Mẹ tuyệt hảo như thế nào mới có thể sinh ra một người Con tuyệt vời như vậy.

Lời khen ấy rất đúng trên bình diện nhân loại. Nhưng Đức Giêsu hướng mọi người lên bình diện cao hơn: “Đúng hơn, phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Qua đó, Ngài mạc khải cho chúng ta thấy đâu là nguồn mạch thật sự của hạnh phúc: đó là đức tin, một đức tin được biểu lộ qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Đức Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của Mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài; trái lại, qua lời đó, Ngài cho thấy mối tương quan sâu xa giữa Ngài và Mẹ: mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, mà còn ở chỗ Mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa. Cả cuộc đời Mẹ – từ biến cố Truyền Tin cho đến khi đứng dưới chân Thập giá – là một chuỗi tiếng “xin vâng” để đón nhận thánh ý Chúa trong mọi sự.

Đức Maria đầy ân phúc không phải vì đã cho Chúa bú mớm, nhưng vì đã để Lời Ngài biến thành xương thịt và sự sống của mình. Trong thinh lặng, Mẹ nghiền ngẫm và để Lời trở thành hơi thở đời Mẹ. Ắt hẳn, ở đây Đức Giêsu cũng muốn nhắn nhủ người Do Thái: đừng tự hào mình là con cháu Abraham, vì điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu không liên đới với đức tin sâu xa của Abraham – “cha của những kẻ tin.” Chính trong liên hệ đức tin, chứ không phải trong liên hệ huyết nhục, mà con người được Thiên Chúa cứu độ.

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa làm cho chúng ta được hạnh phúc, vì trở nên người thân thuộc trong gia đình Thiên Chúa. Gắn bó mật thiết với Lời giúp ta xây căn nhà cuộc đời trên nền đá vững chắc, không một sức mạnh nào có thể lay chuyển. Người đạo đức là người để Chúa làm chủ cuộc đời mình; và chính một tâm hồn đạo đức luôn là một hấp lực, có sức cảm hóa hơn mọi lời rao giảng hay sách vở.

Lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa là điều mà thế giới hôm nay muốn thấy hơn là muốn nghe, bởi người ta đã nghe quá nhiều nhưng chứng nghiệm được quá ít. Tin những gì mình đọc, dạy những gì mình tin, nhưng không thực hành những gì mình dạy thì những gì ta rao truyền chỉ như não bạt vang rền, làm đinh tai nhức óc thiên hạ.

Thời nay, con người bị bao vây bởi vô vàn tiếng nói: quảng cáo, truyền thông, mạng xã hội… nhưng lại ít ai đủ thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Ta có thể nghe Lời Chúa mỗi ngày, nhưng không thật sự lắng nghe bằng con tim. Lời chỉ chạm đến đôi tai mà chưa đi vào cuộc đời. Con người hôm nay có thể nói hay, viết giỏi, biết nhiều, nhưng chỉ ai sống Lời mới thật sự làm chứng cho Tin Mừng.

Chúng ta đang sống trong niềm hy vọng chờ ngày được hưởng ơn cứu độ. Nhưng thực ra, “Hôm nay là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2). Ơn cứu độ đã khởi đầu ngay trong giây phút hiện tại, cho những ai biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đời ta sẽ bước vào một khung trời mới, một cảnh giới mới, khi lấy ý Chúa làm ý mình và để Lời Chúa trở thành lời của chính mình.

Trong cuộc sống, ai cũng muốn thể hiện mình, làm nổi bật mình – bằng vóc dáng, tài năng, kể cả đức độ. Nhưng con đường cứu độ thì khác: đó là con đường vâng phục Lời, vì chỉ có Lời Chúa mới đem lại sự sống đích thực và viên mãn cho cuộc đời chúng ta.

Lm. Thái Nguyên

print