Văn Hoá Ứng Xử Bài  116-120

print

Văn Hoá Ứng Xử Bài  116-120

BÀI 116.

BÀI 117.

BÀI 118.

BÀI 119.

BÀI 120.

 

BÀI 116

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – PHẦN THƯỞNG CỦA LÒNG NHÂN ÁI

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : ”Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).
  2. CÂU CHUYỆN : Ở HIỀN GẶP LÀNH.

Cách đây ít lâu, một tờ tạp chí có đăng một câu chuyện về tình người như sau : “Trong một đêm giông bão. Lúc đó vào khỏang nửa đêm. Trên đường phố A-la-ba-ma vắng xe đi lại, một bà cụ da đen đứng ở bên đường, mặc cho những giọt mưa lạnh thấu xương như những ngọn roi quất vào mặt theo từng cơn gió mạnh. Bà không ngừng đưa tay ra vẫy các chiếc xe đi ngang qua để xin đi quá giang. Nhưng một chiếc, hai chiếc và thêm nhiều chiếc khác cứ lao vụt qua chỗ bà đứng mà không xe nào chịu dừng lại giúp đỡ bà. Dù vậy, bà lão vẫn không nản lòng và cứ tiếp tục vẫy gọi những xe kế tiếp. Rất may sau nửa tiếng, khi đếm đến chiếc thứ hai mươi thì xe dừng lại. Trên xe là một thanh niên da trắng. Anh đã mở cửa xe cho bà lên xe, dù lúc đó đang xảy ra xung đột về sắc tộc màu da. Anh đã chở bà đến tận nơi và dừng lại theo yêu cầu của bà. Tuy dù rất vội, nhưng bà lão cũng không quên cám ơn chàng trai tốt bụng và kịp ghi lại địa chỉ của anh.

Một tuần sau, một hôm nhà anh thanh niên tốt bụng chợt vang tiếng chuông gọi cửa. Anh ta hết sức ngạc nhiên khi thấy một cái thùng đựng ti-vi to đùng mới tinh, được một nhân viên cửa hàng điện máy mang đến dặt trước cửa nhà kèm theo một lá thư nội dung như sau : ”Cám ơn cháu đã cho bà đi nhờ xe vào đêm giông bão hôm trước. Cơn mưa ấy không những đã làm ướt sũng quần áo của bà, mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà khi phải chờ tới nửa tiếng đồng hồ và có tới 20 chiếc xe cứ lao vụt qua. Rồi lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần được Chúa sai đến trợ giúp cho bà. Nhờ cháu mà bà đã kịp gặp dược người chồng tội nghiệp của bà trước khi ông tắt thở vì căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Hôm nay, sau khi chôn cất người chồng quá cố, bà muốn bày tỏ lòng biết ơn cháu bằng việc gửi tặng cháu món quà nhỏ bé này. Mong cháu vui nhận để bà yên tâm. Chân thành. Ký tên bà NATKING COLE”.

  1. SUY NIỆM :

Để thành công trong cuộc sống xã hội : thì ngòai việc trang bị cho mình những kiến thức do học vấn tại nhà trường đem lại, các bạn trẻ còn cần phải trang bị thêm cho mình thứ vốn liếng tinh thần là được nhiều người chung quanh quý mến và sẵn sàng trợ giúp. Người xưa dạy : muốn thành công cần ba yếu tố : một là thiên thời, hai là địa lợi và ba là nhân hòa. Yếu tố nhân hòa quan trọng hơn cả. Vì chúng ta không thể thành công chỉ nhờ tài sức riêng, mà còn phải được nhiều người khác sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ của người khác ? Sau đây là mấy quy tắc hành xử để có thể nhận được sự cộng tác của tha nhân :

1) Gieo giống nào sẽ gặt giống đó : Ở hiền gặp lành”, “gieo gió gặt bão” là quy luật tất yếu của cuộc sống. Muốn được người khác giúp đỡ thì việc đầu tiên phải làm là sẵn sàng giúp người khác như lời Chúa dạy : ”Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).

2) Sẵn sàng nắm bắt thời cơ : Sẵn sàng là thái độ các tín hữu phải có để chờ đón giờ Chúa Ki-tô tái lâm (x Mt 24,42.44). Nhiều lần do thiếu sẵn sàng, nên chúng ta đã bỏ qua cơ hội có thể giúp người khác, rồi khi nghĩ lại thì cơ hội đã qua ! Sự sẵn sàng giúp tha nhân khi có cơ hội là cách gây thiện cảm hữu hiệu nhất.

3) Quyết tâm mỗi ngày làm một việc tốt : Cần tập thói quen giúp đỡ tha nhân bằng cách quyết tâm mỗi ngày làm một việc tốt cho người khác trong gia đình, khu xóm, tại trường lớp hay nơi làm việc và ngoài xã hội… Làm như vậy là chúng ta đang gieo những hạt giống tốt cho tương lai đời mình. Sau này có thể những người được ta giúp đỡ hôm nay sẽ đền ơn giúp lại vào lúc chúng ta không ngờ.

  1. SINH HOẠT :

Nếu ở trong hòan cảnh của chàng thanh niên da trắng nói trên, bạn có sẵn sàng tận tình giúp đỡ người phụ nữ da đen kia không ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa Giê-su. Xin cho mỗi người chúng con biết sẵn sàng giúp đỡ tha nhân đang cần được trợ giúp, theo tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của tha nhân với hết khả năng. Nhờ đó chúng con sẽ không bỏ lỡ cơ hội thực hành bác ái để nên trưởng thành về nhân cách, gây được thiện cảm với mọi người và nên con thảo của Cha trên trời.- AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

BÀI 117

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG –NẠN ĐINH TẶC NGUYÊN NHÂN VÀ KHẮC PHỤC

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).

  1. CÂU CHUYỆN : NẠN ĐINH TẶC

Mới đây trong trên các báo Tuổi Trẻ, Lao Động, Công An ND… có nhiều bài đề cập đến nạn “đinh tặc” như sau :

1) Sa lưới :

Sau khi đưa vào danh sách “đen”, từ tờ mờ sáng 20-8, các thành viên trong Câu Lạc Bộ đã mai phục quanh tiệm sửa xe số 98 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, các “hiệp sĩ” phát hiện Khôi chạy xe máy ra đường nhưng do đường đông nên các “hiệp sĩ” không tiện ra tay khi Khôi đang làm việc rải đinh. Đến khoảng 12 giờ thì Khôi sa lưới khi lặp lại màn trình diễn cũ. Khôi bị bắt cách tiệm sửa xe của anh ta khoảng 1 km. Sau khi đưa Khôi về phường lấy lời khai, khoảng 30 phút sau, các “hiệp sĩ” cùng lực lượng công an ập vào tiệm sửa xe số 98 bắt tiếp Lê Xuân Chín (24 tuổi, quê Hà Nam) và Phạm Tuấn Anh (19 tuổi, quê Thanh Hóa). Trong 3 đối tượng bị tóm thì Khôi và Anh  thừa nhận là người trực tiếp rải đinh. Còn Chín là người quản lý tiệm. Chín cho Khôi và Anh ăn ở để học nghề sửa xe. Đổi lại Khôi và Anh phải làm công việc là đi rải đinh và vá xe.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong tiệm sửa xe này có hơn 40 ruột xe bị thủng. Trong tiệm còn có anh Nguyễn Thanh Quang là nạn nhân. Anh Quang đi làm từ Bình Dương về Củ Chi, ngang qua tiệm này thì xe cán phải đinh và anh đã phải dắt bộ chiếc xe vào tiệm sửa xe này thay ruột.

2) Đi xe hơi để… rải đinh :

Tại cơ quan công an, Lê Xuân Chín cho rằng mặc dù trong tiệm có hai người đi rải đinh nhưng mỗi ngày chỉ có 8-9 khách bị thủng ruột xe vào tiệm thay vá. Chín khai giá mua ruột xe để thay cho khách là từ 20.000-28.000 đồng/ ruột, còn y “lấy rẻ” khách với giá 50.000 đồng/ ruột.

Đặc biệt, qua lời khai của Chín, ngoài việc Anh và Khôi trực tiếp mua thép cây (dầy 1 mm) về cắt thành đinh để đi rải, tiệm sửa xe của Chín còn dùng đinh do những người bán ruột xe cung cấp. Điều này trùng khớp với báo cáo của tổ chống rải đinh thuộc Lực lượng Thanh Niên Xung Phong Bình Dương gửi cơ quan chức năng sau nhiều tháng dùng xe đi hút đinh trên các tuyến đường ở Bình Dương : “Trong quá trình tuần tra, chúng tôi phát hiện nhiều đối tượng sử dụng xe hơi để rải đinh trên tuyến đường dài hàng chục km. Qua đường dây nóng, nhiều người dân cũng thông báo về hiện tượng những người bỏ mối ruột xe cho các tiệm sửa xe tặng kèm những bao đinh cắt sẵn. Cứ nhận bỏ mối 20 ruột sẽ được tặng kèm 1-2 kg đinh…”. Ông Phạm Hồng Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP Bình Dương, khẳng định : “Nạn rải đinh có tổ chức, có hệ thống với quy mô và sự tinh vi ngày càng gia tăng và lan rộng. Hiện tượng người vá xe đi rải đinh chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm !”.

  1. SUY NIỆM :

Anh N.V.T., một chủ tiệm sửa xe máy (ngụ trên đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9) cho biết : “Đa phần các đối tượng rải đinh đều là dân nhập cư, không việc làm ổn định nên nhiều người nghĩ ra cách rải đinh bẫy xe hai bánh trên đường để kiếm sống. Nghề vá xe chỉ cần ít vốn mua sắm đồ nghề, ngồi nhìn người ta làm vài lần rồi kiếm mặt bằng hay một đoạn đường vắng là có thể hành nghề. Thấy nhiều người làm ăn dễ nên các đối tượng “hùa theo”. Bằng những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này móc túi người đi đường, bất chấp hậu quả tai hại có thể xảy ra cho người tham gia giao thông. Đây là một hành vi đáng bị lên án !”.

Chỉ vì đồng tiền mà một số tiệm sửa xe đã tổ chức rải đinh trên các tuyến đường xa lộ. Đã có rất nhiều người gặp tai nạn phải nằm viện do xe cán đinh khi đi qua các đọan đường này. Nhất là xe cán phải đinh vào lúc đêm tối, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm giữa tuyến đường vắng vẻ. Đây là một hành vi ích kỷ hại nhân cần phải bị lên án và răn đe bằng những hình phạt tương xứng. Mọi người chúng ta cần giúp các bạn trẻ ý thức để phòng tránh tội phạm nghiêm trọng này.

  1. SINH HOẠT :

Trong tuần này mỗi ngừơi sẽ làm gì để sống công bình ngay chính và biết chạnh lòng thương những ngừơi gặp tai nạn rủi ro ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con tránh được nạn “đinh tặc” mỗi khi tham gia giao thông trên đường. Xin cho những kẻ đang làm việc rải đinh trên xa lộ ý thức việc làm thất đức, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng dẫn đến tử vong, để kịp thời dừng lại. Xin giúp chúng con biết luôn nghĩ đến người khác để giúp đỡ bằng việc mau chóng đưa đi cấp cứu. Xin cho chúng con trở thành những người uôn biết nghĩ đến người khác, và thành con Chúa có lòng tin yêu, luôn làm mọi việc để tôn vinh Danh Chúa và góp phần cứu rỗi anh em.– AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

BÀI 118

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – HOA TRÁI CỦA LÒNG NHÂN ÁI

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngòai cho người ta chà đạp thôi”. (Mt 5,13)
  2. CÂU CHUYỆN : BỮA ĐẠI TIỆC TRONG NHÀ VỆ SINH

Có một người phụ nữ kia giúp việc nhà cho một ông chủ giàu có ngòai năm mươi. Mỗi ngày, sau khi vất vả dọn dẹp xong thì đã mười giờ đêm, chị vội vàng gói ít đồ ăn mau trở về căn nhà lá tồi tàn có đứa con trai 5 tuổi đang chờ mẹ mang đồ ăn về.

Một hôm nhà chủ mở buổi dạ tiệc tất niên mời hằng trăm khách sang trọng đến dự. Chiều hôm đó, ông chủ bảo chị người làm: “Tối nay việc dọn dẹp của chị sẽ rất vất vả. Vậy chị có thể về nhà muộn hơn mọi ngày không?” Chị trả lời: “Thưa ông được ạ. Có điều con trai tôi còn nhỏ quá. Tôi e cháu ở nhà một mình ban đêm sẽ bất tiện”. Ông chủ liền cho phép chị về nhà mang con đến để vừa làm việc vừa giữ con.

Trong lúc đi đường chị nói với con: “Hôm nay mẹ cho con được đi dự tiệc với mẹ”. Nghe mẹ nói thằng bé rất háo hức vì là lần đầu tiên được đi dự tiệc. Bà mẹ không muốn cho con trai bị mặc cảm giữa những người sang trọng, nên âm thầm mang theo hai chiếc xúc xích mua trong cửa hàng thực phẩm làm phần ăn cho con.

Khách khứa đến dự tiệc mỗi lúc mỗi đông và ăn mặc rất lịch sự. Ngôi nhà ông chủ hôm nay được trang hòang bằng hoa nến lung linh trông rất tráng lệ. Mọi người đi lại gặp gỡ nhau và trò chuyện vui vẻ. Bà mẹ đứa nhỏ sợ sự hiện diện của đứa bé làm hỏng bữa tiệc vui, nên sau khi chào ông bà chủ, chị đã dẫn con đến phòng vệ sinh trên lầu mà chị cho là nơi yên tĩnh nhất trong nhà tối hôm ấy. Đặt 2 miếng xúc xích vào chiếc đĩa sứ, chị nói với con: “Đây là phòng tiệc ông chủ dành riêng cho con đêm nay. Con phải ngồi ở đây ăn tiệc chứ không được đi lung tung cho đến khi mẹ đón về nhé”. Thằng bé nhìn thấy “căn phòng dành riêng cho nó” vừa sạch sẽ lại vừa khang trang gấp nhiều lần căn nhà lụp xụp của hai mẹ con, nó liền ngồi bệt xuống sàn nhà vừa ăn xúc xích mẹ đưa vừa nghêu ngao ca hát một mình.

Khi bữa tiệc bắt đầu khai mạc được một lúc, ông chủ nhà sực nhớ đến cậu con trai của chị người làm ban nãy. Ông liền đi gặp chị đang tất bật dọn bữa trong bếp và hỏi chị về đứa con khi nãy đang ở đâu để cho nó ít đồ ăn. Chị ấp úng không thể trả lời con đang ở đâu trong nhà. Sau đó ông chủ âm thầm đi tìm đứa bé. Khi lên trên lầu đi ngang qua phòng vệ sinh, ông nghe thấy có tiếng hát liền mở cửa bước vào và ngạc nhiên khi thấy thằng bé đang ngồi ăn trên sàn nhà vệ sinh. Khi được hỏi tại sao ở đây, thằng bé hồ hởi đáp: “Thưa ông. Đây là căn phòng đặc biệt ông chủ dành riêng cho con ăn tiệc đêm nay. Mẹ cháu đã bảo thế. Nhưng thưa ông, cháu muốn có người cùng ăn tiệc chung với cháu cơ!”

Ông chủ nhà cố nén những giọt nước mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên đứa bé và nói: “Con hãy đợi ta một lát nhé”. Rồi ông ra nói với quan khách cứ tự nhiên ăn uống vui vẻ, còn ông bận phải tiếp một vị khách đặc biệt của bữa tiệc hôm nay. Ông sai người mang đồ ăn lên phòng vệ sinh và nói với đứa trẻ : “Nào bây giờ chúng ta cùng ngồi ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé”. Hai người ngồi xuống sàn nhà vệ sinh vừa ăn vừa chuyện trò và ca hát. Lát sau quan khách cũng đã biết vị khách quý kia là ai và họ thay nhau đến phòng vệ sinh chào hỏi. Họ chúc vị khách quý ăn uống ngon miệng. Thậm chí có người còn ngồi xuống sàn nhà với ông chủ nhà ăn chung với cậu bé trong sự chân thành và ấm áp tình người.

  1. SUY NIỆM:

Nhiều năm sau, nhờ sự giúp đỡ của ông chủ mà cậu bé con người giúp việc nhà đã được đi học và dần dần trở thành một người thành đạt thuộc giới thượng lưu. Nhưng ông không bao giờ quên giúp đỡ người nghèo muốn cầu tiến. Ông đã dành những món tiền lớn làm học bổng giúp con em những người lao động có điều kiện học tập lên cao. Chính thái độ nhân ái bao dung của ông chủ nhà năm xưa đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn cậu bé con của người giúp việc và giúp cậu hình thành một nhân cách luôn biết nghĩ đến người nghèo trong xã hội và sẵn sàng giúp họ có điều kiện thăng tiến.

  1. SINH HOẠT:

Bạn thấy lòng nhân ái của ông chủ trong câu chuyện trên đáng quý ở điểm nào ? Lòng nhân ái ấy đã mang lại kết quả cụ thể nào cho cậu bé con người giúp việc ?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con biết thể hiện lòng nhân ái bằng việc quan tâm tới cuộc sống của những nhân viên đang cộng tác làm việc với chúng con, để thể hiện tình thương của Chúa bằng các hành động thiết thực, hầu giúp họ có một cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.- AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

BÀI 119

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – TINH THẦN CỘNG ĐỒNG  

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).
  2. CÂU CHUYỆN : NGƯỜI TỐT BÍ MẬT

 

Nếu bạn là người thấy cái bập bênh trong công viên mà các em nhỏ hay vui chơi bị hỏng hay chiếc ghế dài để bên đường cho mọi người nghỉ chân đỡ mệt khi đi bộ đã mất thanh gỗ ngang, bạn sẽ làm gì ? Hầu hết sẽ đều coi như không thấy hoặc nghĩ “đó là việc của người khác”. Tờ ĐÊ-LI MÊU TÊ-LÊ-GRÁP (Daily Mail Telegraph)  gần đây có bài viết về STÊ-PHÂN RIM-MƠ, một công dân nước Anh như sau :

Đêm đêm, anh âm thầm một mình đi xe đạp ra khỏi nhà vai đeo túi chứa bộ đồ nghề sửa chữa với bộ dạng bề ngòai chẳng khác gì một tên tội phạm. Đã từng làm lính, năm nay 37 tuổi, STÊ-PHƠN rất khéo tay. Anh bí mật sửa chữa những chiếc ghế dài xiêu vẹo hay bị hư hỏng ở những công viên nhiều người thường lui tới vui chơi, rồi anh lại còn bỏ tiền túi ra mua sơn để làm mới lại những chiếc ghế đó với màu sắc bắt mắt. Anh thường đi làm việc này vào ban đêm vì ít có người tò mò đến làm phiền hoặc hạch hỏi làm ngãng trở công việc. Về sau khi được hỏi, anh đã phát biểu về lý do tại sao làm việc này như sau :

“Một lần kia tôi đạp xe xuống gần một con sông nhỏ, thấy có một chiếc ghế dài bên đường bị mất thanh gỗ để ngồi! Tôi nghĩ mất thanh gỗ như vậy thì làm sao ai còn ngồi được ? Tại sao người có trách nhiệm lại không tu sửa ngay để mọi người sớm có thể sử dụng nhỉ ?”. Vài lần nhìn thấy và bỏ qua, rồi đến một ngày nọ tôi đã quyết định phải sửa lại chúng. Tôi may mắn tìm thấy một thanh gỗ thích hợp mang về nhà làm thành thanh ghế ngồi, sơn lại thật đẹp, rồi chở bằng xe đạp đem lại chỗ chiếc ghế bị hư để lắp vào chỗ bị mất. Cứ thế, lặng lẽ trong gần hai năm qua, tôi đã lần lượt cải tạo được 18 chiếc ghế trong vùng gần nhà, trong đó có cả việc làm mới lại một cái chòi cho khách bộ hành trú chân hoặc cho bọn thanh thiếu niên có thể sử dụng ngồi hóng gió”.

Sau khi xuất ngũ vào sáu năm trước, RIM-MƠ đã kết hôn và hiện anh đang chuẩn bị thi lấy bằng “Thiết kế 3 D” tại trường đại học MEN-CHÉT-TƠ MÊ-TRÔ-PÔ-LI-TƠN.

Ban đầu, Hội Đồng Địa Phương cứ nghĩ rằng : Việc tu sửa các vật dụng bị hư kia là công việc hợp tác giữa nhân viên chăm sóc công viên với công ty quản lý vui chơi trong khu vực. Nhưng khi điều tra kỹ, cả Hội Đồng đều tròn mắt ngạc nhiên khi biết đó lại là công trình của một cá nhân. Cuối cùng, Hội Đồng Địa Phương đã yêu cầu “du kích quân” khéo tay kia lộ diện. Họ đã hết lòng khen ngợi anh, bởi vì chính anh đã giúp địa phương tiết kiệm được khoảng 4.000 đô-la tiền thuế của dân chúng.

  1. SUY NIỆM :

Ông TI-VƠ SÌ-MIT, chủ nhiệm các công viên và ngoại ô thuộc Hội Đồng Địa Phương đã phát biểu như sau :

“Đây là một nhân vật tiêu biểu về tinh thần cộng đồng. Khi nghĩ về những công việc tuyệt vời anh đã làm, tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên!”.

  1. SINH HOẠT :

Theo bạn : anh STÊ-PHƠN trong câu chuyện trên đã được Hội Đồng Địa Phương tôn vinh ở điểm nào ? Trong hòan cảnh cụ thể hiện nay, mỗi người chúng ta có thể làm được những việc gì trong khả năng để phục vụ khu xóm và khu vực chúng ta đang sống được Xanh Sạch Đẹp hơn?

  1. LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con biết ý thức và sẵn sàng phục vụ cộng đồng nơi chúng con sống và làm việc để ngày một tốt hơn. Xin cho chúng con biết hy sinh quên mình và phục vụ tha nhân vô vụ lợi, để xứng đáng nên môn đệ thực sự của Chúa và chiếu ánh sáng tin yêu trước mặt người đời. – AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM

 

BÀI 120

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – SỨC MẠNH CỦA LÒNG BAO DUNG

  1. LỜI CHÚA : Thánh Phao-lô trong thư Cô-lô-sê đã khuyên các tín hữu như sau : “Anh em hãy chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,13).

2. CÂU CHUYỆN : VỀ LÒNG ĐỘ LƯỢNG BAO DUNG.

 

 

Người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, lững thững bước lại chiếc bàn dành cho đại diện hợp pháp của người bị hại. Đưa ánh mắt đau xót, khắc khoải nhìn bị cáo đang cúi gằm mặt trước vành móng ngựa một hồi lâu, rồi ông cất giọng chậm rãi : “Ngày con tôi chết, tôi bồng con trên tay, điếng người”. Cả phòng xử im lặng lắng nghe. Không gian như ngưng đọng. Tôi có cảm giác Nguyễn Thế Năng (SN 1979) đang gồng mình chờ đợi, một cách cam chịu, những lời lẽ trách cứ đầy oán giận từ người cha của nạn nhân. Hít một hơi thở thật sâu, ông nói tiếp : “Hôm nay tôi đến đây để xin tha tội chết cho Năng. Tôi không muốn có thêm một người cha, người

mẹ phải đau khổ khi chứng kiến cái chết của con trai mình”. Nhiều tiếng thì thầm từ phía bạn bè, người thân của Năng. ông Minh  nói tiếp : “Vì tình thương yêu đối với con, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết con gái mình. Nhưng một lần nói chuyện với mẹ Năng qua điện thoại, bà ấy nói : “Không có người mẹ nào có thể chịu được hình ảnh người ta cột con mình vào một cái cây để bắn. Như thế, thà tôi chết trước còn hơn”. Vậy là tôi quyết định, dù điều đó thật không dễ đối với tình cảm của tôi cùng sự phản đối của gia đình”.

Đứng trước Tòa Phúc thẩm Tối cao, Năng không nói gì nhiều để biện minh cho hành vi tàn nhẫn của mình. Lời nói sau cùng, Năng xin lỗi gia đình nạn nhân, cám ơn những người đã vì Năng mà chịu nhiều đau khổ, vất vả. Trong trường hợp không được khoan hồng, Năng xin hiến toàn bộ nội tạng cho ngành y và bộ xương cho Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM. Nghe Năng nói, nhiều người bạn của Năng đã bật khóc. Cuối cùng, Năng đã hồi phục trở lại với con người thật của mình : Yêu nghề, yêu trường và sống vì người khác.

Từ Khánh Hòa vào học ở Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, Năng là một sinh viên có tài và chịu khó học hỏi. Vừa ra trường, Năng được nhận vào làm việc cho một hãng phim tư nhân với mức lương cao. Tuy nhiên, trong tình yêu, Năng lại rất cố chấp. Gặp và yêu Ánh Hằng – một cô gái duyên dáng, tài năng, học sau Năng hai khóa. Nưng chỉ sau một thời gian quen biết, quan hệ của họ bị rạn nứt. Hằng chỉ còn xem Năng như một người bạn, nhưng Năng vẫn hy vọng và chờ đợi. Trong một lần đưa Hằng về nhà trọ, Năng đã gặp bạn trai mới của Hằng. Hôm sau, Năng hẹn Hằng cùng bạn trai tổ chức bữa tiệc chia tay tại phòng của Hằng. Được một lúc, Năng yêu cầu bạn của Hằng về trước để Năng giải quyết dứt khoát chuyện tình cảm với Hằng và sau đó bi kịch xảy ra.

Cuối cùng, Hội Đồng Xét Xử cũng chấp nhận kháng cáo của Năng, tuyên phạt án chung thân. Năng sẽ tiếp tục được sống để sửa chữa sai lầm và để có cơ hội cống hiến tài năng cho nghệ thuật. Nghe xong bản án, ông Minh vội vã ra bãi gửi xe về nhà.

  1. SUY NIỆM :

Bài viết đã có tiếng vang rất lớn trong dư luận và đã có nhiều ý kiến phản hồi về lòng khoan dung độ lượng của vợ chồng ông Minh. Sau đây là vài ý tiêu biểu :

– Qua hành động ấy, ông Minh đã gửi đến mọi người về lòng khoan dung – “một bài học mà tôi tin rằng không một hung thủ nào hoặc sát thủ nào lại không thấm thía, và cũng gửi đến những người chứa đầy lòng căm thù như tôi một bài học cao cả nhưng lại rất khó thực hành”.

– Một người khác là thì ước mong : “Giá cuộc sống có thêm nhiều người biết “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn” như bác Minh thì có lẽ sẽ không còn nhiều cái chết đau thương oan ức xảy ra”.

– Tóm lại : Câu chuyện về Lòng Độ Lượng của ông Minh hết sức đặc biệt và hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Khi mà nhiều người chỉ vì muốn tranh giành hơn thua, đã đi đến chỗ sẵn sàng đâm chém đối phương; Chỉ vì một xích mích nhỏ trong cuộc sống hay do một sự va quẹt nhẹ khi bị kẹt xe.

Câu chuyện của ông N.V.M tương tự như câu chuyện của Thánh Giáo Hòang Gio-an Phao-lô Đệ Nhị bị ám sát cách đây 40 năm như sau :

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hòang GIO-AN PHAO-LÔ II đã bị một tên khủng bố người Thổ nhĩ Kỳ, tên là ALI AGCA MEHMET ám sát bằng ba phát súng lục khi Ngài đang di chuyển trong quảng trường thánh Phê-rô tại Ro-ma. Nhưng rất may ngài đã được Đức Mẹ Fa-ti-ma cứu sống bằng việc “làm trật đường đi của viên đạn”. Sau đó hai năm, vào ngày 23 tháng 12 năm 1983, Đức Gio-an Phao-lô II đã đích thân vào tận nhà tù thăm tên khủng bố để nói chuyện với y và tuyên bố đã tha thứ cho hành động giết người của y.

Sau thời gian thụ án tù 19 năm tại Ý, ALI AGCA đã được phóng thích về Thổ nhĩ Kỳ. Nhưng ông ta lại bị chính quyền Thổ giam giữ thêm 10 năm vì tội nhúng tay vào vụ giết người trước đó. ALI AGCA đã được phóng thích vào ngày 18 Tháng 1 năm 2010 vừa qua và công khai tuyên bố muốn được cải đạo từ Hồi giáo sang đạo Công giáo. Anh đã được toại nguyện trong lễ rửa tội tại Va-ti-can.

  1. SINH HOẠT :

Muốn làm được cử chỉ anh hùng để tha thứ cho kẻ làm khốn mình noi gương Giáo Hòang Gio-an Phao-lô II và ông Minh trong câu chuyện trên, chúng ta cần làm gì ?

5.LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết sống giới răn yêu thương của Chúa bằng sự khoan dung tha thứ cho những kẻ làm hại chúng con, noi gương Chúa xưa đã cầu xin Chúa Cha trên cây thập giá : “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).- AMEN.

LM ĐAN VINH – HHTM