“VÂNG” MÀ KHÔNG LÀM | Thứ 3 tuần III Mùa Vọng | Mt 21, 28-32
Hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói lên hai hạng người: một bên là các thượng tế và kỳ mục được coi là tốt lành; một bên là những người thu thuế và gái điếm bị coi là xấu xa. Nhưng rốt cuộc, tốt lại thành xấu – xấu lại thành tốt; kẻ rốt hết lại trở trên trước hết. Bởi tiêu chuẩn phân định con người không ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong; ở việc làm chứ không phải lời nói.
1. Hai câu trả lời – hai chế độ sống
Đức Giêsu kể một dụ ngôn rất đơn giản: người cha sai hai người con đi làm vườn nho. Người con thứ nhất nói “không”, nhưng sau đó hối hận và đi. Người con thứ hai nói “vâng”, nhưng lại không đi. (cc. 29-30) Cả hai đều nghe cùng một lệnh truyền. Cả hai đều phản hồi. Nhưng chỉ có một người thật sự bước vào hành động.
Người con thứ nhất giống như những người thu thuế và gái điếm. Họ từng nói “không” với Thiên Chúa, từng sống ngoài lề, từng tắt kết nối với những giá trị đạo đức. Nhưng khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện và kêu gọi hoán cải, họ đã thay đổi hướng đi, dám reset đời mình và bước vào con đường mới.
Ngược lại, người con thứ hai tượng trưng cho các kinh sư và kỳ mục. Họ luôn nói đúng, nói hay, nói chuẩn giáo lý. Nhưng đời sống lại ở chế độ standby: lời nói thì online, còn hành động thì offline. Họ nói “vâng” bằng môi miệng, nhưng trái tim không chịu update.
2. Cái bẫy của sự tự tin tôn giáo
Kể xong dụ ngôn, Đức Giêsu hỏi thẳng: “Trong hai người con đó, ai đã làm theo ý người cha?” (c.31). Họ trả lời không chút do dự: “người con thứ nhất”. Và chính lúc ấy, Đức Giêsu đưa ra một kết luận gây sốc: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (c.31).
Lúc này, các thượng tế và kỳ mục mới bàng hoàng nhận ra: họ chính là người con thứ hai trong dụ ngôn. Sự nhục nhã không chỉ vì bị so sánh với những người tội lỗi, mà vì họ nhận ra một sự thật cay đắng. Bi kịch của họ không phải là thiếu hiểu biết, mà là quá tự tin vào vị trí, vai trò và thành tích đạo đức của mình, đến độ không còn hoán cải.
3. Tin hay không tin – vấn đề không nằm ở kiến thức
Đức Giêsu chỉ rõ nguyên nhân: “Ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin; còn những người thu thuế và gái điếm lại tin” (c.32).
Cái “vé” vào Nước Trời không phải là chức vụ hay uy tín tôn giáo. Cũng không phải là khả năng phê phán xã hội hay sửa sai người khác. Điều duy nhất cần thiết là để cho Lời Chúa chạm tới chính mình, và can đảm hoán cải: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).
4. Nói hay – sống khác
Vấn đề của chúng ta hôm nay rất gần với người con thứ hai: biết nhiều, nói nhiều, chia sẻ nhiều, nhưng sống lại rất ít. Có thể ta hiểu Lời Chúa như một nội dung để tiêu thụ, một dữ liệu để phân tích, nhưng không phải là một lời gọi để hành động.
Sự xấu không phát sinh từ thiếu hiểu biết, mà từ việc biết mà không làm. Nhân đức không lớn lên nhờ lý thuyết, mà nhờ những lựa chọn cụ thể mỗi ngày. Không phải ai nói “con tin”, mà là ai dám sống điều mình tin. Đức tin không phải là một ý tưởng đẹp, mà là một hướng đi được lập trình lại từng ngày.
5. Khi con tim không chịu đổi hướng
Bi kịch lớn nhất không phải là tội lỗi, mà là sự tự mãn đạo đức: tưởng mình đã ổn, đã đúng, đã đủ, nên không cần hoán cải nữa.
Mùa Vọng cảnh tỉnh chúng ta: có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn giữ nếp đạo, nhưng nếu đời sống không chuyển động, không sinh hoa trái, thì lời “xin vâng” ấy chỉ còn là một câu slogan. Mọi việc đạo đức đều trở nên vô nghĩa nếu không dẫn đến sự hiệp nhất giữa ý muốn của tôi và ý muốn của Thiên Chúa. “Không phải ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy” (x. Mt 7,21).
Điều quan trọng nhất không phải là tôi đang làm gì cho Chúa, mà là hôm nay tôi có đang làm điều Chúa muốn hay không?
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ