Vào sa mạc lòng với niềm hy vọng
Chuyện kể rằng: một người cha cùng cậu con trai của mình đến xem một trận đấu bóng chày để cổ vũ cho đội của các bạn cùng lớp với cậu bé. Trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi và cả khán đài nhỏ ở trường luôn vang dội những tiếng reo hò, cổ vũ của các cô cậu học sinh và phụ huynh của chúng. Người cha nhìn đội hình thi đấu và nhận thấy đội bóng chày của lớp con trai mình có nhiều bất lợi. Đội phía bên kia là các nam sinh lớp 11 với dáng dấp cao lớn, thể lực khá tốt, còn đội của lớp con trai mình chỉ là những nam sinh lớp 9 nhỏ con, thể lực có vẻ yếu. Theo suy đoán của ông thì đội phía con trai mình chắc khó mà giành được chiến thắng. Thật vậy, trận đấu không cân sức ấy đã diễn ra rất quyết liệt và các cầu thủ lớp 9 rất vất vả trong việc giữ bóng và phòng thủ. Từ khán đài, cậu bé cổ động viên chăm chú theo dõi từng đường bóng của các bạn mình và liên tục hò reo để khích lệ đội mình. Hiệp một kết thúc với kết quả là đội lớp cậu bé bị dẫn trước 12-0.
Người cha ôm lấy con trai vào lòng an ủi:
– Bố biết là kết quả sẽ như vậy. Con đừng buồn nhé!
Nhưng cậu bé vùng ra khỏi vòng tay của bố và đứng phắt dậy, đáp lời bố bằng gương mặt rạng rỡ và nụ cười thật tươi:
– Sao con lại buồn hở bố? Vẫn còn tám hiệp nữa mà bố và các bạn của con vẫn còn nhiều cơ hội để làm nên kỳ tích, đúng không bố?
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Còn thời gian, còn cố gắng nỗ lực là vẫn còn cơ hội để chiến thắng và đạt được những ước mơ! Đó chính là thông điệp của niềm hy vọng mà cậu bé trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã khẳng định với bố của mình. Phải có một niềm hy vọng lớn lao lắm, cậu bé ấy mới không màng đến những trở ngại, bất lợi và cả thất bại trước mắt của đội bóng lớp mình mà giữ được niềm vui và vững lòng chờ đợi kỳ tích.
Hy vọng là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết trong đời sống của tất cả mọi người. Không có hy vọng, con người không có mơ ước và cũng không có tương lai. Dưới ảnh hưởng của những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, thế giới không ngừng được cải hóa theo những khám phá và hiểu biết của con người. Do vậy, dường như trong thế giới này, đối tượng để con người đặt niềm hy vọng là những tiến bộ khoa học kỹ thuật chứ không phải là một Thiên Chúa vô hình nữa. Bên cạnh đó, những biến động lớn lao của môi trường sinh thái, sự thay đổi của ý thức hệ, lối sống và các nền văn hóa cùng với hậu quả của dịch bệnh và các cuộc chiến tranh dưới nhiều hình thức… làm nhiều người trở nên hoang mang, khủng hoảng và đánh mất niềm hy vọng vào hiện tại và tương lai. Làm thế nào để đem hy vọng cho những nạn nhân đã mất hết người thân, nhà cửa và tài sản vì bom đạn chiến tranh? Nói như thế nào về hy vọng với những người thất nghiệp, vô gia cư, bệnh tật, già yếu chẳng được ai ngó ngàng tới đang sống vất vưởng, cô đơn và tủi nhục ở những góc tối nào đó bên lề xã hội? Đây là một thách đố nhưng cũng là sứ vụ cấp bách của chúng ta – những người Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Chính vì vậy mà Mùa chay năm nay, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta đặc biệt sống niềm hy vọng, thể hiện qua thái độ “can đảm nhìn thế giới của mình, không phải như đang hấp hối mà là đang trong tiến trình sinh nở, không phải đang kết thúc mà là đang bắt đầu một chương mới tuyệt vời của lịch sử” (x. Sứ điệp Mùa chay năm 2024).
Cuộc đời mỗi người chúng ta đều là một chuyến đi. Trên chuyến đi ấy, có lúc chúng ta băng qua những vùng đất xanh mát, có lúc phải vượt qua sông suối và có khi phải đưa chân vào sa mạc. Bất cứ nơi đâu và khoảng thời gian nào cũng đem đến cho chúng ta những trải nghiệm về phận người và những dấu ấn của Thiên Chúa. Chính niềm hy vọng là cảm hứng ngọt ngào giúp cho trái tim ta rung lên những giai điệu vui tươi giữa một bản nhạc có quá nhiều nốt trầm của âm thanh buồn và thổn thức của cuộc sống. Ước gì chúng ta luôn đong đầy trong hành trang của mình niềm hy vọng: hy vọng vào những nỗ lực của bản thân, những sự thiện của tha nhân và những lời hứa của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, niềm hy vọng giúp cho con tim của chúng con nhìn thấy được ánh sáng đang ở cuối đường hầm, mặc dù đôi mắt chỉ nhìn thấy bóng tối và đôi chân vẫn đang còn lần bước trong đêm đen. Xin Chúa Thánh Thần hãy cùng với chúng con bước vào sa mạc của cõi lòng và ban ơn giúp chúng con vững bước đi trong sa mạc ấy với niềm hy vọng sẽ được Thiên Chúa thanh luyện và dẫn dắt đến miền tự do. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.