Vì niềm vui của người khác

Vì niềm vui của người khác

 

Có hai người đàn ông đều đang gặp phải căn bệnh hiểm nghèo, và cùng nằm trong một phòng bệnh. Người thì nằm trên chiếc giường được đặt ngay cạnh chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng thì tình trạng sức khỏe khá hơn. Anh ta có thể ngồi dậy trên giường của mình và nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Người còn lại thì sức khỏe yếu hơn, không thể ngồi dậy được mà phải nằm im trên chiếc giường đặt sát vách tường bên trong. Hai bệnh nhân ấy thường nói chuyện với nhau, về gia đình, nghề nghiệp và những ước mơ của mình.

Trong những buổi nói chuyện đó, bệnh nhân nằm bên cửa sổ thường nhìn qua cửa sổ và kể cho người đang nằm trên chiếc giường bên kia về cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đó là nơi có những tán cây râm mát với những chiếc ghế đá mà những đôi vợ chồng ngồi vui đùa, ăn uống với những đứa con của mình. Đó là nơi mà bà bán hủ tiếu gõ mừng rỡ khi có nhiều khách đến ăn và gương mặt cậu bé bán vé số hớn hở khi bán được nhiều tờ vé số.

Những câu chuyện mà người bạn bên cửa sổ kể lại đã đem đến niềm vui và hy vọng cho bệnh nhân đang nằm liệt trên giường bệnh của mình. Anh cảm thấy hết sức mong muốn được khỏi bệnh để có thể sớm bước ra không gian đầy nhộn nhịp và vui tươi đó. Nhờ vậy mà bệnh tình của anh dần dần có tiến triển tốt đẹp. Thế rồi một đêm nọ, người y tá đến kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bệnh nhân nằm bên cửa sổ đã không còn hơi thở. Anh đã ra đi với gương mặt vô cùng thanh thản. Sáng hôm sau, trong đau buồn khi mất đi người bạn cùng phòng gắn bó suốt thời gian qua, bệnh nhân ở chiếc giường bên trong đã xin y tá cho mình được chuyển đến chiếc giường bên cạnh cửa sổ để có thể tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật và cuộc sống ở bên ngoài. Thế nhưng, khi dời sang bên đó, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy bên ngoài cửa sổ chẳng có gì khác ngoài một bức tường cũ đầy rêu phong. Bấy giờ, anh mới hiểu ra rằng người bạn cùng phòng của mình đã quên đi bệnh tật và đau đớn mà tưởng tượng và kể cho anh nghe những cảnh vật và cuộc sống tốt đẹp để đem đến cho anh niềm vui và hy vọng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Khi đang phải vật lộn với cái đau của chính mình, thật là khó để người ta nghĩ đến cái đau của người khác! Đây là một quy luật tâm lý hết sức bình thường của con người. Chẳng lạ gì lúc đang bị cơn đau răng hành hạ, người ta chẳng có hơi sức để nghĩ đến cái răng đau của người khác? Chẳng thể trách những người đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu ngặt nghèo, phải lo chạy ăn từng bữa mờ cả mắt, không còn con mắt sáng để nhìn thấy sự khốn khó của người xung quanh! Vậy mà trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, một người bệnh có lẽ cũng đang phải chống chọi với cơn đau nơi thể xác của mình lại có thể quên đi cái đau đó mà nghĩ đến những câu chuyện thú vị để kể cho người bạn của mình nghe. Dẫu biết rằng có lẽ mình sẽ không qua khỏi, nhưng bệnh nhân tốt bụng ấy đã làm được một điều hết sức ý nghĩa ở cuối đời mình, đó là đem đến niềm vui và hy vọng giúp bệnh nhân đang nằm kia có nghị lực để lướt thắng bệnh tật.

Ngày hôm nay, chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã ghi những dấu ấn quá lớn trong tâm thức và lối sống của con người khiến nhiều người chỉ biết chăm chăm lo cho lợi ích bản thân và trở nên vô cảm với nỗi đau của người khác. Là môn đệ của Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu – một con người có thể quên đi niềm đau, nỗi khổ của mình mà đem niềm vui đến cho người khác. Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống vì niềm vui của con người trong suốt cuộc đời tại thế của Người. Vì niềm vui của những người đang khao khát chân lý và Tin mừng, Chúa Giêsu quên đi những vất vả nhọc nhằn khi phải trèo đèo vượt suối để giảng dạy cho những đám đông dân chúng. Vì tiếng cười của trẻ thơ và cha mẹ của chúng, Người đã ra lệnh hãy để trẻ thơ đến với Người và vui đùa cùng chúng. Vì niềm hạnh phúc vỡ òa khi được chữa khỏi bệnh tật của những người bị phong hủi, câm điếc, bại liệt…, Người đã chữa lành cho họ không hề ngơi nghỉ từ sáng cho đến tối mịt. Và nhất là, vì phần rỗi và hạnh phúc miên trường của nhân loại, Người đã chấp nhận những đau đớn nhục hình, kể cả cái chết. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu ban cho mình có được một trái tim nhân ái và một tâm hồn quảng đại, dám hy sinh, chấp nhận thiệt thòi để người khác có được niềm vui, thể hiện qua những lời nói ủi an, cảm thông khơi dậy niềm vui và hy vọng cho những người đang sống xung quanh mình.

Lạy Chúa, hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai biết quên mình sống vì niềm vui và hạnh phúc của người khác. Xin cho chúng con ngay giữa những lắng lo, bận tâm của mình trong cuộc sống hằng ngày cũng biết quan tâm đến nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn của tha nhân để trợ giúp và mang đến cho họ những niềm vui và hy vọng. Amen. 

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

print