XIN THƯƠNG XÓT CON
Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C : Lc 18, 9-14
- Thiên Chúa đứng về phía người khiêm nhu
Trong bài đọc thứ nhất, sách Huấn Ca nhấn mạnh: “Chúa nhậm lời kêu xin của kẻ nghèo hèn” (Hc 35,12-14.16-18). Xuyên suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn đứng về phía người bé nhỏ, yếu đuối và khiêm tốn. Trong Tân Ước, Đức Giêsu đến không để khen ngợi người công chính tự mãn, nhưng để tìm và cứu kẻ lầm lạc. Thánh Phêrô đã quả quyết: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (1 Pr 5,5)
Khiêm nhường vì thế không chỉ là một đức tính luân lý, mà là căn tính của người được cứu. Người “nghèo hèn” trong Kinh Thánh không chỉ là người thiếu thốn vật chất, mà là người biết mình cần đến Chúa, sẵn sàng mở lòng để đón nhận lòng thương xót.
- Hai người cầu nguyện – Hai thế giới nội tâm
Với ý hướng trên, Đức Giêsu đưa ra một dụ ngôn thật sống động về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu được coi là mẫu mực đạo đức, đứng thẳng và cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.” Sau khi trình bày cho Chúa thấy đời sống tốt lành của mình, ông còn cho Chúa thấy sự đạo đức của mình: “Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”.
Lời cầu nguyện của ông xem ra rất đẹp, nhưng ẩn chứa một sự lệch hướng sâu xa. Đức Giêsu kết luận: người này ra về mà không được nên công chính. Vì sao? Thưa vì ông lên Đền Thờ không để gặp Chúa, mà để khoe khoang công trạng và thành tích của mình. Ông thưa chuyện với Chúa nhưng thực ra là ông đang độc thoại với mình. Ông “tạ ơn Chúa” nhưng thực ra muốn Chúa “biết ơn ông”. Cái tôi của ông quá lớn, đến nỗi Chúa không còn chỗ trong tâm hồn. Sự sai lầm ấy khiến ông từ một người công chính trở thành kẻ bất chính, như lời Đức Giêsu: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.” (Lc 18,14)
Ngược lại, người thu thuế chẳng có gì để khoe. Anh đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Không lý luận, không biện minh, chỉ một tấm lòng tan nát và khiêm nhu – và chính nơi đó Thiên Chúa ngự xuống. Anh được nên công chính, vì nhận ra mình cần được cứu. Sự chân thành và lòng khiêm nhường khiến người thu thuế từ một kẻ bất chính trở thành người công chính. Như lời Đức Giêsu đã phán: “Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Quả thật, “Một người tội lỗi ý thức thân phận tội lỗi của mình còn tốt hơn một vị thánh ý thức mình là thánh” (Yiddish).
- Nguy cơ lớn nhất: Ảo tưởng về sự thánh thiện
Điều nguy hiểm nhất trong đời sống thiêng liêng không phải là tội lỗi, mà là ảo tưởng về sự thánh thiện của mình. Khi tự cho mình là “người tốt hơn người khác”, ta vô tình dựng lên bức tường ngăn cách giữa ta với Thiên Chúa và tha nhân.
Điểm yếu nhất của con người là lòng kiêu hãnh. Không lạ gì mà sự thật bị bóp méo và những gì tốt lành cũng bị biến dạng. Người kiêu hãnh biến tôn giáo thành sân khấu cho cái tôi, lấy Chúa làm bình phong, và lấy người khác làm bệ đỡ cho sự tự mãn. Vì thấy đời sống mình quá đầy đủ, nên Thiên Chúa trở thành thừa.
Thật ra, tội lỗi hay công đức đều có thể làm ta khép lại hoặc mở ra. Điều quan trọng là ta có nhận ra mình luôn cần đến Chúa hay không. Một người tội lỗi biết mình cần ơn tha thứ còn gần Chúa hơn một vị thánh tưởng mình chẳng cần ơn nào nữa. Điều đó cho ta một xác tín sâu xa rằng: Cầu nguyện không phải để chứng tỏ công trạng, mà để đặt mình trong chân lý: tôi yếu đuối, tôi cần Chúa.
- Lời cảnh tỉnh giữa thời đại hôm nay
Thế giới hôm nay là thời của “cái tôi phình to” – nơi ai cũng muốn chứng tỏ mình, trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Người ta phô diễn bản thân, tìm kiếm “like” và “share”, nhưng lại quên nhìn vào nội tâm. Chúa Giêsu mời ta trở về với sự thật của lòng mình. Lời Ngài là tiếng chuông thức tỉnh: Ta cầu nguyện để tìm Chúa hay để khẳng định chính mình? Ta có thực sự biết ơn, hay chỉ kể công? Ta có nhận ra mình cần được cứu, hay chỉ thấy mình hơn kẻ khác?
Người khiêm tốn nhận ra mình là kẻ tội lỗi, nhưng không tuyệt vọng. Họ tin rằng: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10), vì quyền năng của Chúa được biểu lộ nơi sự yếu đuối của con người.
Đức Giêsu, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, chính là mẫu gương tuyệt hảo của sự khiêm hạ. Ai bước theo Ngài, không thể đi con đường nào khác ngoài con đường ấy. Khiêm tốn là khởi đầu của tình yêu, của sự hiệp thông và của ơn cứu độ.
Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cùng thưa lên với lòng thống hối và tin tưởng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Lời cầu ấy tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng cả một hành trình hoán cải và tự do nội tâm, nơi con người để cho Chúa chiếm trọn trái tim mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Xem ra con đây dễ tự hào,
cũng do bản tính thích làm cao,
cho rằng chỉ mình là độc đáo,
nhưng rồi thực tế chẳng ra sao.
Cũng giống như người Pha-ri-sêu,
cứ tưởng mình là người đạo đức,
khi làm được một ít việc lành,
thấy mình tốt hơn người bên cạnh.
Có thể anh ta là người tốt,
nhưng vì kiêu căng và ngạo mạn,
nên bao công đức cũng tiêu tan,
cuối cùng lại còn mang thêm tội.
Con có làm được điều gì đó,
cũng chỉ là nhờ ơn Chúa thôi,
giống như dụng cụ trong tay chủ,
thành vô dụng nếu không được dùng.
Con biết mình cát bụi mọn hèn,
thân con như sỏi đá ươn hèn,
nếu con có gì đáng tự hào,
thì niềm tự hào là chính Chúa,
Đấng đã khai mở cuộc đời con.
Cho con canh tân lại chính mình,
bớt đi những thói xấu hư hèn,
giảm đi những điều gây hư hại,
loại trừ những thứ khiến hư thân,
một đời yêu Chúa và tha nhân. Amen.
XIN THƯƠNG XÓT CON
(Dành cho Giới trẻ)
- Hai người cầu nguyện – hai thế giới nội tâm
Bài Tin Mừng kể chuyện hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Cả hai đều là người “có đạo”, nhưng cách họ đến với Chúa lại hoàn toàn khác nhau. Người Pharisêu cầu nguyện với cái đầu ngẩng cao, lòng tự mãn và khoe khoang: ông kể ra những việc đạo đức, như ăn chay, dâng cúng, làm hơn những gì luật dạy. Tất cả đều đúng, đều tốt, nhưng ông cho đó là công trạng của mình, biến Thiên Chúa thành phông nền để tô vẽ bản thân mình. Ông trình ra “bảng thành tích” như đòi Chúa phải tưởng thưởng.
Ngược lại, người thu thuế chẳng dám ngước nhìn trời, chỉ thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Và Đức Giêsu kết luận: chính người thu thuế tội lỗi này ra về và được nên công chính, còn người Pharisêu thì không. Vì:“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
- Sự thật giữa người tự tôn và người tự hạ
Tự tôn thường là dấu hiệu của yếu đuối nội tâm. Người yếu nên thường tỏ ra mình mạnh. Người bất an lại thường phải che giấu bằng danh vọng, quyền hành hay thành tích. Cái tôi càng lớn, nỗi sợ càng nhiều: sợ bị quên lãng, sợ thua kém, sợ người khác vượt qua mình.
Trái lại, khiêm nhường là dấu hiệu của người mạnh: đó là sức mạnh của người từng va chạm và trưởng thành. Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình, nhưng là biết đặt mình đúng chỗ trước Thiên Chúa và tha nhân.
Ta có thể thấy khoảng cách giữa hai thái độ: Người tự tôn chỉ thấy bản thân; người tự hạ thấy được Thiên Chúa và người khác; Người tự tôn sống nông cạn vì bị ám ảnh bởi “ánh nhìn của người đời”; người tự hạ sống sâu lắng vì được định hình bởi “ánh mắt của Thiên Chúa”.
Chúa không cần những kẻ hoàn hảo, mà cần những tâm hồn biết mở ra để Chúa đi vào. “Hoa nở trong thinh lặng khi cúi đầu; con người lớn lên trong ân sủng khi biết quỳ xuống.”
- Câu chuyện: “Chiếc áo rách của người cha”
Một học sinh luôn xấu hổ vì cha mình làm nghề quét rác. Một hôm, khi thấy cha mặc chiếc áo rách đến trường, cậu đã gắt lên: “Ba đừng đến trường con nữa!” Người cha lặng lẽ quay đi.
Nhiều năm sau, khi cậu ta đã thành đạt, tình cờ tìm thấy chiếc áo rách ấy trong một chiếc hòm cũ. Trong túi áo, có một tờ giấy nhỏ: “Ba không hề xấu hổ vì nghề quét rác, chỉ sợ con xấu hổ thôi.” Anh bật khóc. Giờ đây, anh không xấu hổ vì người cha nghèo nữa, mà xấu hổ vì chính mình – người từng coi trọng vẻ ngoài hơn tình yêu. Nhờ người cha biết hạ mình, anh mới được nâng lên.
- Giới trẻ hôm nay và “hội chứng phải hơn người”
Thế giới mạng đang dạy giới trẻ một “tôn giáo mới”: tôn thờ bản thân. Ai cũng muốn nổi bật – nhiều “like” hơn, nổi tiếng hơn, thành công hơn. Một bức ảnh đẹp, một video “viral”, dường như trở thành thước đo giá trị con người.
Thật ra, phía sau đó là nỗi sợ bị quên lãng, khao khát được công nhận. Nhiều bạn trẻ khoe khoang để khỏa lấp trống rỗng; cười rạng rỡ bên ngoài nhưng cô đơn bên trong. Khi thiếu đời sống nội tâm, người ta dễ tìm giá trị nơi so sánh và ganh đua, như người Pharisêu đã nói: “Con không như kẻ khác…”
– Giữa một thế giới chạy đua để “hơn”, hãy dám là người “thật”.
– Giữa một nền văn hóa “tự khẳng định”, hãy học biết “xin thương xót.
– Giữa bao người muốn chứng tỏ, hãy làm chứng cho lòng nhân hậu.
- Khiêm nhường – dấu chỉ của người có trái tim biết thương
“Người Pharisêu hôm nay” có thể không đứng trong đền thờ, mà ngồi trước màn hình điện thoại – nơi ta so sánh, phán xét và tìm “like” hơn là tìm Chúa. Nhưng Thiên Chúa không nhìn vào “profile”, mà nhìn vào trái tim.
Người khiêm nhường biết mình yếu đuối nhưng tin rằng mình được yêu. Khi ta khiêm nhường không phải vì sợ thua kém ai – nhưng vì ta đang đi theo con đường của Đức Kitô, Đấng “đã hạ mình vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,8). Và chính từ đó, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài trên muôn ngàn danh hiệu.
Tóm lại, cầu nguyện không phải là kể công, mà là mở lòng, trải lòng ra với Chúa về con người thật của mình. Không phải để nói cho Chúa biết ta tốt thế nào, mà để cho Chúa chạm vào vết thương sâu nhất của lòng mình, để ta được chữa lành, được nâng lên thành con người mới – con người của lòng Chúa thương xót để luôn biết xót thương.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ