Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A – 2020
Khôn Ngoan Và Sức Mạnh
Lm. Giuse Nguyễn
Có người khôn “lỏi”. Có người khôn mà không “ngoan”, khôn mà không được người khác thương. Có người ngây thơ như thể là dại, nhưng lại được nhiều người thương. “Ai khôn thời dại, ai dại thời khôn”. Sự khôn ngoan đích thực hệ tại đâu?
Theo Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, khôn ngoan có nghĩa là thật khôn, biết phân biệt lợi hại, như ca dao nước ta có câu “Khôn ngoan giữa đám ba bề, đừng cho ai lận, chớ hề lận ai.” Khôn ngoan là khả năng nhận biết điều gì đúng, điều gì sai, điều hay, điều dở, điều gì tạm thời, và điều gì bền vững lâu dài. Khôn Ngoan cũng là khả năng phán đoán đúng, làm theo điều chỉ dẫn tốt nhất được dựa trên kiến thức và sự hiểu biết, là năng lực để thấy, hướng về mục tiêu tốt nhất, cao nhất để chọn, tổng hợp tất cả những gì chắc chắn nhất để đạt được.
Lời Chúa hôm nay cũng soi dẫn chúng ta đến sự khôn ngoan đích thực.
I.PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
- Bài Đọc I: 1 V 3, 5.7-12
Bài đọc thứ nhất cho chúng ta hình ảnh một vị vua nổi bật trong lịch sử dân Do Thái. Đó là vua Salomon. Khi ông lên kế vị ngai vàng của cha mình là Đavít, ông ý thức mình còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triều chính. Hơn nữa, ông biết rằng vương quyền của mình là do Thiên Chúa ban để phục vụ dân Chúa, nên khi Thiên Chúa gợi ý: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho” (1V 3,5b), vua Salomon đã không xin gì khác ngoài việc: “Xin cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (1V3, 9).
- Đáp ca: Tv.118
Trong khi một số người cảm thấy lề luật của Chúa nặng nề, nhưng người khôn ngoan sẽ biết gạt bỏ sang một bên những cảm giác bên ngoài để thấy điều sâu xa của luật Chúa. Họ biết rằng không khi nào Thiên Chúa muốn con người phải đau khổ. Vì vậy, luật Chúa dù có nặng nề, nhưng cũng bởi vì Thiên Chúa muốn họ được hạnh phúc, vì vậy họ thốt lên: “Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao!”.
- Tin Mừng: Mt 13, 44-52
Một câu chuyện rất quen thuộc với người Do Thái. Có một người đang cày ruộng, bỗng nhiên con bò của anh ta bị sụm xuống. Anh ta rất bực mình vì đang nỗ lực cày cho xong miếng ruộng. Khi cúi xuống để kiểm tra chân của con bò, anh ta phát hiện dưới chân con bò có một hũ vàng. Anh ta liền chôn cất cẩn thận, về bán hết tài sản của mình để mua lại miếng đất của ông chủ. Dĩ nhiên sau đó anh ta sở hữu một tài sản kếch xù. Đức Giêsu đã lấy câu chuyện đó để kể cho dân chúng trong dụ ngôn thứ nhất. Dụ ngôn thứ hai cũng tương tự như vậy nhưng khác hơn ở chỗ anh nông dân tình cờ phát hiện, còn người thương gia cố tình đi tìm ngọc quý, khi tìm được rồi, anh ta cũng sẵn sàng bán tất cả để có được viên ngọc quý đó. Hai dụ ngôn này cho chúng ta thấy sự khôn ngoan đích thực là làm bằng mọi cách để đạt được điều cao quý.
II. KHÔN NGOAN
Hai câu đồng dao mà nhiều người vẫn thuộc từ thuở nhỏ: “Thiên đàng hỏa ngục hai quê, ai khôn thời về, ai dại thời sa” nói lên sự khôn ngoan đích thực của con người là biết tìm về bến thiên đàng; còn những kẻ khờ dại chạy theo mục đích khác thì sẽ phải sa hỏa ngục.
Có lần Đức Giêsu phấn khởi thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ” (Lc 10, 21)
Tương tự như vậy, Đức Gêsu đã trả lời cho các môn đệ tại sao Ngài lại dùng dụ ngôn mà nói: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi”. (Mt 13, 11-12).
Như vậy, sự khôn ngoan đích thực là hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời mà Đức Giêsu đã rao giảng bằng chính cuộc đời của Ngài, các Tông đồ đã làm chứng, Giáo hội vẫn đang tiếp nối. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại nói Chúa Cha “giấu” không cho một số người biết? Thực ra không phải vậy, Đức Giêsu muốn dùng kiểu nói của Isaia phản ánh thực tế dân Do Thái ngày xưa để nói lên thời của Ngài cũng vậy, một số người cứng lòng đến nỗi dù họ có tai có mắt mà cũng như điếc như mù, vì vậy cho họ nghe và xem cái gì cũng vô ích.
- Theo kiểu người đời
Thời nào cũng vậy, cũng có những con người bưng tai bịt mắt trước lời mời gọi của Thiên Chúa, trước những giá trị của Nước Trời để tìm kiếm lợi ích cá nhân và khẳng định bản thân mình. Họ nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan của họ, và quả thật đó là sự khôn ngoan của người đời.
Có những người khôn khéo dùng tiền bạc, uy tín của mình để chèn ép, đè bẹp người khác… và người khác phải mất công ăn việc làm.
Có những người giỏi tính toán, sắp đặt để mua thừa, bán thiếu… và người khác bị thiệt hại, còn họ thì được lợi.
Có những người khôn ngoan chạy chọt để luôn được ưu tiên trong mọi việc: chọn trường, khám bệnh, làm giấy tờ… còn người khác thì phải mỏi mòn chờ đợi.
Thế nhưng sự thực đó là khôn ngoan hay khờ dại? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết câu trả lời.
- …Vì Nước Trời là của họ
Nước Trời dành cho những kẻ khôn ngoan thực sự, nghĩa là biết điều nào quý giá nhất. Tất cả những gì người đời tìm kiếm như tiền bạc, danh tiếng, địa vị, đam mê… quả thật là quý giá, nhưng nó chỉ là những giá trị phù vân, nay còn mai mất, và chắc chắn sẽ mất tất cả khi họ nhắm mắt lìa đời. Vì vậy nếu chỉ tìm những giá trị đó thì con người chưa phải là khôn ngoan. Khôn ngoan là nhận biết Nước Trời mới là hạnh phúc thật.
III. MẠNH MẼ
Nhận biết Nước Trời là kho tàng lớn lao mới chỉ là bước khởi đầu, bước quyết định là dám đánh đổi tất cả để có được kho tàng đó.
Biết việc gian lận của mình là sai, nhưng có dám đánh đổi lợi ích cá nhân để có được sự thành thật hay không ?
Biết việc gian ác, muốn hãm hại người khác là có tội, nhưng có dám từ bỏ việc khẳng định mình để có được lòng nhân từ hay không?
Nghe lời người khác xúi giục, cấu kết với kẻ gian hãm hại người thân để thể hiện sức mạnh của mình, hoặc để được một chút lợi ích nào đó là hạng người ngu xuẩn, vì để cho người khác điều khiển, nhưng có dám từ bỏ ý định gian ác và một chút lợi ích của mình để trở thành con cái ánh sáng không ?
Chắc chắn nhiều người có kinh nghiệm trong việc đã từng bị cám dỗ bởi những giá trị thuộc về thế gian này, và cũng đã từng có kinh nghiệm đau đớn trong việc dám từ bỏ những lợi ích chóng qua vì chúng ta là con cái Chúa ; nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều người chưa chịu từ bỏ, mà còn cố tình muốn khẳng định sự khôn ngoan theo kiểu người đời, và còn thách thức mọi người, thách thức Thiên Chúa. Họ là những kẻ đáng thương!
Sức mạnh để dám đánh đổi tất cả hầu có được hạnh phúc Nước Trời có được bằng việc chuyên cần cầu nguyện, lãnh nhận ơn thánh qua các Bí tích. Nhưng đối với những người không còn quan tâm đến chuyện linh thánh, thì những biến cố xảy ra hằng ngày như những người khỏe mạnh bỗng dưng gặp cơn bệnh hiểm nghèo, những người tự nhiên bị một tai nạn mà không ai có thể ngờ, hoặc một cái chết bất ngờ… cũng là một lời nhắc nhở để họ thấy sự khôn ngoan của thế gian là đối nghịch với Thiên Chúa. Hay có ai nhắc nhở cho họ về hậu quả mà con cháu sẽ phải gánh chịu, hoặc chính bản thân họ phải đền trả cho sự khôn ranh quỷ quyệt của mình, vì Thiên Chúa là Đấng công bằng, mà cuộc sống cũng rất sòng phẳng với chúng ta.
Lời Chúa hôm nay thêm một lần nữa chỉ cho chúng ta thấy kho tàng đích thực là hạnh phúc Nước Trời, đồng thời mời gọi chúng ta hãy mạnh mẽ đánh đổi tất cả mọi sự để có được kho tàng vô giá đó.
Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria cho mỗi người chúng ta biết chọn lựa sự khôn ngoan đích thực ; và cầu nguyện cho những ai đang bị sự khôn ngoan của thế gian lôi kéo được ơn ăn năn trở lại.