Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Tiên liệu

print

Tiên liệu

Khi một việc diễn tiến không tốt, tiên vàn hãy nhận tội mình trước khi đổ lỗi cho ai. Hoặc tự mình thiếu khả năng, hoặc thường hơn tự mình thiếu tiên liệu.

Không tiên liệu là căn nguyên phát sinh tai hại làm mình khổ và người khác phải khổ theo.

Chỉ huy là phải tiên liệu: phòng hoạ hơn là chữa hoạ.

Trước khi cho các em vào phòng hội, phải chỉnh đốn lại các hàng ghế. Ghế không thẳng hàng, các em vào dễ gây lộn xộn.

Tổ chức xuất du phải dự liệu trước: số các em tham dự, giờ và điểm khởi hành, đường đi, nơi đến, phương tiện di chuyển sinh hoạt theo mục đích đã chọn. Trò chơi, hát, chuyện… giờ về.

Tiên liệu còn là dự đoán các phản ứng tâm lý trước một loan báo hay một quyết định nào đó.

Chẳng hạn như muốn báo một tin không vui, một việc bất trắc, nếu không khéo, không phòng hờ để mất sự phấn khởi, chắc chắn bạn sẽ gây nên bầu khí nặng nề, dễ làm nản lòng. Nếu báo một tin vui cũng phải cẩn thận cho sự vui cũng phải cẩn thận cho sự vui vẻ phát ra không làm mất trật tự.

Bạn đã trù liệu ngay từ lúc đầu cho một buổi lễ, tốt lắm. Nhưng còn phòng hờ cho buổi kết thúc làm sao, các em ra khỏi nơi họp thế nào cũng khá quan trọng.

Ra mà chen lấn xô đẩy nhau, chỉ mấy phút thôi cũng phá huỷ hiệu quả buổi lễ từ đầu vẫn tốt đẹp.

Tổ chức một buổi văn nghệ, trước tiên phải quy định thời giờ cho các phần khác nhau của chương trình, dự liệu mục xen kẽ quyên tiền… Nếu không quy định rành rọt như thế, buổi diễn có thể nặng nề, kết thúc quá trễ, hay phải bớt bỏ mấy mục, dễ chạm tự ái, người ta khó lòng bỏ qua được cho bạn.

Trường hợp tổ chức trong một căn phòng, phải tiên liệu sao cho khỏi lạnh quá nếu là mùa đông, hoặc hầm quá nếu là mùa hạ. Bình thường thì gian phòng cần đủ ánh sáng, thoáng mát, chỗ ngồi tươm tất. Nếu số các em đông, phòng lại quá hẹp không đủ dưỡng khí, các em sẽ cảm thấy như bị ngộp, sẽ khó ngồi yên.

Đừng để phút chót mới thảo chương trình cho một cuộc nói chuyện, thời khắc cho một ngày, cho một buổi hội họp…

Trên bàn nên có quyển sổ tay ghi những gì phải nói hay phải làm tuỳ theo ý tưởng dần dần sẽ đến với bạn.

Chuẩn bị cho việc tĩnh dưỡng gồm có: giờ chơi, giờ huấn đức, viếng Thánh Thể, hát…

Để khỏi bị bất ngờ, bạn luôn có sẵn cuốn tuyển tập trò chơi, hát, băng reo, chuyện người tốt việc tốt, sẽ sử dụng trong giờ huấn đức, khi phát biểu, lúc phải trám vào chỗ trống vì mưa, vì mất điện hay phải chờ đợi.

Khi một chuyện buồn xảy đến, bạn đừng nói: “Tôi đâu có ngờ”. Bởi vì trong hai sự kiện, một là không thể ngờ, hai là có thể ngờ.

Trường hợp thứ nhất bạn đã không phòng xa, lời chạy tội của bạn sẽ vô ích.

Trường hợp thứ hai, phải phòng xa mà đã không làm, lời chạy tội của bạn sẽ kết án bạn.

– Ráng tĩnh lặng suy nghĩ, bạn sẽ tránh được nhiều phiền toái.

– Ráng dành giờ lo xa, bạn sẽ lợi được nhiều thời giờ.