Ánh Nhìn Của Chúa

print

Chúa Nhật 8 Thường Niên C

Ánh Nhìn Của Chúa

Lm. Giuse Nguyễn

Người đời thường ví đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tại sao vậy? Vì những khi hạnh phúc dâng trào hoặc lúc phiền muộn khổ đau, người đối diện sẽ dễ dàng phát hiện ra những thầm kín trong đôi mắt ấy. Và nếu ta nhìn đời bằng đôi mắt với toàn màu hồng thì sẽ tràn đầy hạnh phúc, bằng ngược lại thì trước mắt ta là cả một bầu trời đen tối. Mọi thứ đều do cái nhìn của đôi mắt, mà đối mắt thể hiện tâm hồn. Vì vậy tâm hồn làm sao sẽ nhìn và thấy như thế.

Vì lẽ đó mà sách Huấn Ca dạy ta bằng những vầng thơ tuyệt mỹ để không vội vàng thấy ánh hào quang, cũng không nhanh nhảu thấy những thương đau của cuộc đời, nhưng cái gì cũng phải từ từ để nghiệm, để xem, để xét:

“Sàng rồi trấu ở lại sàng,

nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay.

Có thử lửa mới biết mình thợ gốm,

Nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.

Xem quả thì biết vườn cây,

Nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.

Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng:

Muốn biết người, phải nghe miệng nói năng” (Hc 27, 4-7)  

Tác giả sách Huấn ca dạy ta về cái nhìn và cách ứng xử của Chúa. Ngài không vội vàng, và dường như  chưa bao giờ kết luận, vì kết luận sẽ là kết thúc; mà Ngài luôn luôn mở ngõ để mọi sự kiện, mọi hoàn cảnh, mọi người còn có cơ hội viết tiếp bài thơ đời mình. Vì vậy đối với Thiên Chúa cuộc đời ta vẫn là một bài thơ bỏ ngõ cho đến khi chấm dứt cuộc hành trình nơi dương thế.

Đó chính là ý tưởng chủ đạo Đức Giêsu dạy các môn đệ của Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6, 41). Ngài không có ý dạy ta bao che hoặc làm ngơ với tội lỗi, nhưng Ngài muốn ta trước hết phải ý thức thân phận tội lỗi của mình để sửa lỗi người khác cách khoan dung hơn. Đó cũng chính là sự thật về Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã dùng cả cuộc đời của Ngài mà loan báo và mời gọi ta đặt niềm tin tưởng vào một Thiên Chúa từ bi và nhân hậu.

Ngay trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã đối xử nhân từ với ông bà nguyên tổ khi mặc dù họ không xứng đáng ở trong vườn địa đàng vì phản nghịch cùng Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hứa ban Đấng Cứu Độ để chuộc lấy những gì đã hư mất do con người phạm tội vì bất phục tùng. Rõ ràng “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài đại lượng và chan chứa tình thương, Ngài không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta”.

Đấng Cứu Độ đó là Đức Giêsu Kitô, dung mạo của Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót. Ngài yêu thương đặc biệt những con người yếu đuối tội lỗi như Mathêu, Madalena, người đàn bà bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, hay ngay cả Phêrô, tông đồ trưởng nữa.

Đức Giêsu vẫn ngồi đó, lấy tay viết trên cát khi dân chúng đòi Ngài ra quyết định cho số phận của người đàn bà đã biết trước số phận của mình vì bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Ngài cứ viết, cứ viết, viết gì chẳng ai biết. Ngài viết như vậy để kéo dài dài thời gian và không gian, để mọi người trở lại lòng mình. Cuối cùng Ngài lên tiếng: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7). Chúa Giêsu muốn hướng con người nhìn về tâm hồn mình, để họ nhận biết tội lỗi bản thân và ăn năn trước khi kết tội anh em đồng loại. Hơn nữa việc kết tội không thuộc quyền của con người mà là đặc quyền của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền kết án con người. Khi con người kết án anh em mình là lúc họ đặt mình ngang quyền với Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng muôn vật.…

Tại dinh thượng tế, Phêrô đã bắt gặp ánh mắt của Thầy Giêsu sau tiếng gà gáy lần thứ 3: “Chúa Giêsu quay lại chăm chú nhìn Phêrô. Phêrô nhớ lại điều Chúa đã nói trước với ông…và Phêrô ra ngoài khóc lóc ăn năn thảm thiết (Lc 22, 61-62). Cái nhìn của Chúa đã cứu Phêrô khỏi đi vào con đường tuyệt vọng, buông xuôi, nhưng tin tưởng vào tình thương Chúa, khiêm tốn nhìn nhận lỗi phạm, vừa đồng thời can đảm quay lại, nhất quyết trở nên tốt hơn. Cái nhìn của Đức Giêsu là cái nhìn của một vì Thiên Chúa, cái nhìn có sức tái tạo con người, cái nhìn giải phóng con người ra khỏi cái tôi, ra khỏi tự ái.

Biết được sự thật về Thiên Chúa qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta hạnh phúc sống dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, không phải để chúng ta vô tư với tội lỗi cua mình và của anh chị em, nhưng để chúng ta biết không ai đối xử nhân từ với chúng ta ngoài một mình Thiên Chúa. Đó là động lực để ta trỗi dậy, bước đi trong ơn nghĩa Chúa. Bấy lâu nay ta vẫn còn thờ ơ với Chúa vì có những thú vui, những nguồn hạnh phúc khác bên ngoài: hãy quay trở lại vì không ai thương ta bằng Chúa. Bấy lâu nay ta vẫn còn sợ Chúa vì mặc cảm rằng mình quá tội lỗi: hãy quay trở lại vì không ai thương ta bằng Chúa…

Đồng thời hãy có ánh nhìn của Chúa trong ánh mắt của ta với người anh em để thông cảm, yêu thương và tha thứ. Đó cũng là động lực để họ quay trở về với gia đình, với Giáo hội. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Tôi là ai mà tôi có quyết kết án người án”. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ta để ta giúp anh em mình lấy cái rác ra khỏi mắt họ.

Lạy Mẹ Maria, chỉ có Mẹ biết Thiên Chúa yêu Mẹ đến mức nào, và cũng chỉ có Mẹ mới yêu con nhiều nhất ở trần gian này. Xin Mẹ giúp con biết sống tin tưởng, phó thác nhiều hơn dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, đồng thời cho con cũng được ánh mắt của Ngài để con nhìn mọi sự bằng một tình yêu bao la rộng lớn hơn.