Lá thư ngỏ gửi em Xalômê – Lm Piô Ngô Phúc Hậu

print

Lá thư ngỏ gửi em Xalômê

Xalômê ơi!

Hôm ấy triều đình tổ chức đại tiệc mừng sinh nhật của Vua Hêrôđê Antipát. Chị là khách được mời. Vinh dự quá! Chưa bao giờ Chị được tham dự một bữa tiệc hoành tráng đến như thế. Bá quan văn võ của toàn tỉnh Xyri về tham dự. Các bà mệnh phụ xinh đẹp rực rỡ như rừng hoa. Văn nghệ được trình diễn bởi những ca sĩ, vũ nữ thượng thặng. Đầu bếp được tuyển chọn từ ba nền văn hóa Âu, Á, Phi. Thức ăn làm thỏa mãn cả khứu giác lẫn thị giác đến mức độ tuyệt vời…

Chị đang chậm rãi nhai và thưởng thức một miếng thịt trừu nướng: thơm thơm; ngọt ngọt, mặn mặn… thì bị nôn một cách bất ngờ. Xấu hổ vô cùng! Chị phải vội lấy khăn bịt mặt, đi nhanh ra tiền sảnh. Biến lẹ.

Xalômê ơi, em có biết tại sao không? Chị thấy em đang hí hửng bưng một cái mâm, tưng tửng đi vào hậu cung. Trên cái mâm đồng có một cái đầu người. Mặt mũi râu tóc đằm đìa máu tươi. Ghê rợn đến tận cùng!

Chị mất ngủ suốt một tuần lễ. Đêm nào cũng trằn trọc và giấc ngủ chỉ thoáng đến và chập chờn. Một tháng trôi qua, một năm trôi qua, cái đầu người bê bết máu vẫn còn in hằn trên màn ảnh ký ức của Chị. Khủng khiếp quá!

Bây giờ Chị đã trở lại bình thường. Chị dành gần hết thời gian để suy gẫm về cuộc đời của em. Đời của em là một bài học quý giá cho muôn người, của mọi thời.

  1. 1. Vua Hêrôđê Cả được Hoàng Đế Lamã cho nắm quyền hành chính trên cả ba miền Galilê, Samari và Giuđê.

Ông có ba người con là Philíp, Hêrôđê Antipát và cô con gái út là Hêrôđia. Ba người này là ba anh em con cùng cha khác mẹ.

Ông anh cả là Philíp cưới cô em Hêrôđia làm vợ. Luật Do Thái cho anh em con cùng cha khác mẹ được kết hôn với nhau. Ông bà tổ phụ của dân Do Thái là Ápraham và Sara cũng là anh em con cùng cha khác mẹ. Hai người này có đứa con đầu lòng là chính em đó. Như vậy vua Hêrôđê Cả vừa là ông nội vừa là ông ngoại của em. Còn ông Philíp thì vừa là cha ruột vừa là bác ruột vừa là cậu ruột của em. Bà Hêrôđia thì em muốn gọi là mẹ đẻ hay là cô ruột cũng được..

Khi vua Hêrôđê Cả băng hà, thì Hoàng Đế Lamã tổ chức hành chính lại như sau:

– Tổng trấn Philatô nắm quyền quân sự trên toàn tỉnh Xiri, đồng thời nắm quyền hành chính trên hai miền Samari và Giuđê.

– Ông Hêrôđê Antipát, cậu ruột của em, thì nắm quyền hành chính trên hai miền Galilê và Pêrê. Hai miền vừa đông dân vừa tương đối trù phú.

– Ông Philíp là cha của em thì chỉ được nắm quyền hành chính trên miền Iturê, một mảnh đất cực bắc nhỏ tí xíu, vừa thưa dân, vừanghèo xác xơ. Cha của em giận lắm và tủi lắm. Ông sang Rôma để khiếu nại. Nhưng thất bại. Ông bèn ở lại, không thèm về. Lợi dụng thời cơ này, cậu Hêrôđê Antipát của em cưới mẹ em làm vợ. Thế là Hêrôđê Antipát vừa là chú vừa là cậu, vừa là cha ghẻ của em. Còn mẹ đẻ của em bây giờ lại được thêm một chức cô nữa. Hai lần làm cô của em.

Theo pháp luật thì Hêrôđê Antipát và Hêrôđia phạm tội ngoại tình công khai. Dân chúng chẳng ai dám nói, vì sợ “vạ miệng”. Nhưng ông Gioan Tẩy Giả thì vào tận triều đình, để cảnh cáo vua Hêrôđê: “Ngài không được phép cướp vợ của ông anh”. Cha của em giận ông Gioan lắm, nhưng vẫn phải nể, vì toàn dân vẫn tôn trọng Gioan như một ngôn sứ, như một “Đấng phải đến”.

  1. 2. Mẹ em thì muốn giết ông Gioan ngay tức khắc. Bà coi ông Gioan như một tên phá đám, phá hạnh phúc, phá tương lai của bà. Bà hiểu rằng nếu ông Gioan còn sống, thì một ngày nào đó Hêrôđê sẽ nghe ông mà bỏ bà. Vì thế bà tạm chấp nhận giải pháp bỏ tù ông Gioan. Còn cái đầu của ông, thì bà tính sau.

Bà cúi đầu suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ nhiều ngày, nhiều tháng. Bỗng bà ngửa mặt nhìn trời, giang tay cười hô hố. Bà đã tìm ra một giải pháp. Với giải pháp này, bà nắm chắc trong tay cái đầu của Gioan Tẩy giả. Giải pháp đó chính là em.

Em là cây kiếm hai lưỡi: vừa có sắc, vừa có tài. Sắc thì nghiêng nước, nghiêng thành, bà không cần trau chuốt. Tài của em là ca múa, bà sẽ mài giũa cho thật bén. Bà mướn thầy cao tay nhất để rèn luyện em…

Ngoài ra, bà còn vận động hành lang để em được toàn triều đình ái mộ. Bà thỏ thẻ, bà vuốt ve để nắm gọn trong tay cả tâm lẫn ý của người chồng vẫn còn đang đu đưa giữa bà và ngôn sứ Gioan.

  1. 3. Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy có một MC đại tài dìu dắt khách tiệc đi đến đỉnh điểm là tôn sùng vua Hêrôđê như một thần tượng. Nhưng MC đại tài này chỉ là linh hồn của bữa tiệc. Mẹ em mới là MC chính, coi bữa tiệc chỉ là phương tiện để đạt mục đích là lấy cái đầu của Gioan Tẩy giả.

Khi những màn văn nghệ đã giải nhiệt, khi khách tiệc đã bắt đầu uể oải, thì bà tung lên sân khấu một ngôi sao rực sáng. Ngôi sao đó là em. Em làm say mê mọi người. Em ca, em múa. Đường nét và thể khối trên thân thể của em đã là một bông hoa rực rỡ. Bông hoa di chuyển nhịp nhàng tạo thành một rừng hoa rung rinh. Khách tiệc quên cả ăn. Những hàm răng đang nhóp nhép bỗng quên nhai. Những cặp mi đang chớp chớp làm duyên bỗng mở tròn xoe và quên khép lại.

Màn ca múa vừa kết thúc với nụ cười duyên dáng của em, thì một trận vỗ tay vang lên , một rừng khăn tung lên. Niềm vui bùng vỡ!

Màn ca múa của em làm cho vua Hêrôđê hứng lên. Men rượu trong dạ dày làm cho ông càng hứng hơn. Ông quên mình là một đấng thiên triều, ông nhảy tưng tưng lên sân khấu, giang tay tuyên bố như đọc pháp lệnh:

“Con là siêu sao của cha. Cha phải tặng con một phần thưởng cao quý nhất. Vậy con muốn phần thưởng gì. Nếu con xin một nửa nước, thì cha cũng cho”

Cả hội trường vỗ tay như sấm và ngong ngóng chờ em ngỏ ý.

Em liếc mắt hỏi ý mẹ. Mẹ ra dấu gọi em tới, đưa cho em cái mâm bạc và ghé tai nói thật nhỏ. Em giơ cái mâm lên trước mặt vua cha và nói thật rành rẽ: “Xin cha cho con cái đầu của Gioan Tẩy giả đặt trên mâm này”.

Cả hội trường im phăng phắc. Mọi người bịt mặt, nhún vai. Vua Hêrôđê cúi mặt một lát, rồi trao cái mâm cho tên lính cai tù…

Tưởng là chuyện đùa không thể thành hiện thực. Mọi khách tiệc tạm quên để tiếp tục ăn Ai ngờ… Một nửa giờ sau, em tưng tửng bưng cái đầu của Gioan Tẩy giả trao cho mẹ!!!

Xalômê ơi!

Chị không còn đủ can đảm để nói thêm nữa… nhưng dư luận thì còn bàn tán nhiều lắm. Người ta đồn rằng vua Hêrôđê thì hối hận quá, vì đã làm mất lòng dân quá. Nhưng lỡ mất rồi, đành cắn răng chịu đựng. Há miệng thì mắc quai. Còn mẹ em thì tha hồ vày vò cái đầu đẫm máu. Hận quá hóa điên. Điên quá hóa thành con ác quỷ. Lịch sử loài người không thể quên chuyện này.

Chị buồn, chị sợ, chị bị mất hồn vía một thời gian lâu lắm. Khi nghe tin có ngôn sứ Giêsu ra truyền đạo, Chị bắt đầu tạm quên chuyện cũ, để đi nghe thử xem ngôn sứ này có mang lại cho quần chúng cái gì mới mẻ không. Đi một lần, hai lần rồi bị ghiền hồi nào không hay. Bây giờ chị thấy vui đời, thôi buồn, thôi giận. Thậm chí chị quên cả những hành động độc ác của mẹ em.

Chị mong rằng em cũng bỏ quên chuyện cũ ấy, đi nghe ngôn sứ Giêsu giảng, để làm lại cuộc đời, để chuộc tội ca múa mua lấy cái đầu của ông Gioan Tẩy giả.

Bây giờ Chị đã nhận ngôn sứ Giêsu làm Thầy. Chị chỉ còn mong một điều là em cũng gọi người là Thầy nữa. Mong thay.

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

cgvdt.vn