Tâm Sự Của Ngôi Sao Phương Đông

print

Tâm Sự Của Ngôi Sao Phương Đông

        Người ta thường hay tin rằng khi có sự xuất hiện của ngôi sao trên bầu trời thì đó là dấu hiệu một trẻ thơ đã ra đời. Bạn có tin thế không? Tôi thì tin vào điều đó bởi lẽ, khi Giêsu baby sinh ra cũng là lúc tôi có mặt trên đời. Tôi, Ngôi Sao Phương Đông, cuộc đời tôi được gắn liền với Giêsu baby, vị Vua Cứu Thế.

     Bạn có biết trước đây tôi trông như thế nào và hình thù ra sao không? Đương nhiên là bạn không biết rồi, bởi vì chính tôi đây, tôi cũng không rõ trước khi được thành hình như bây giờ thì tôi trông như thế nào? Nhưng tôi chắc chắn rằng Đấng đã tạo dựng nên tôi hằng yêu thương, tin tưởng tôi, bằng cớ Ngài đã trao cho tôi một sứ mệnh vô cùng trọng đại đó là soi đường chỉ lối cho người khác nhận biết Đấng Cứu Thế. Tôi vô cùng biết ơn Người về điều đó. Vì thế, ngay khi chào đời, tôi đã hân hoan, vui mừng bay đi khắp bốn phương trời ca rao, vang hát “Đấng Cứu Thế đã sinh ra”.

Hành trình đầu tiên tôi bay đến với những con người được mệnh danh là “bậc thầy” tri thức, “đạo đức, thánh thiện” như những ông kinh sư, thượng tế. Họ  thường xuyên túc trục nơi đền thờ, ngày ngày tham dự thánh lễ, tuân giữ các giờ kinh phụng vụ cách nghiêm nhặt, họ làm những việc bác ái, giúp đỡ người khác và lòng họ  những mong Chúa đến,… Tôi háo hức bay đến gần và tỏa sáng báo tin cho họ biết Đấng cứu Thế mà bấy lâu nay họ mong chờ nay đã đến. Thế nhưng hỡi ôi! Tôi hết sức ngạc nhiên, họ đã chẳng nhìn đến ánh sáng nhỏ bé, đơn sơ kia, bởi vì mắt họ bị lóa bởi ánh sáng của thói cậy vào vốn hiểu biết tri thức, đạo đức, thánh thiện của bản thân. Tôi thật không thể hiểu nổi những con người kia đã bao nhiêu năm mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ. Thế nhưng, khi Ngài đã đến trước cửa và gõ thì họ lại đóng chặt của lại.

Tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Tôi bay trên bầu trời, tôi trông thấy những ông vua Hêrôđê đang tranh giành quyền lực, sẵn sàng dùng những vũ khí hạt nhân, những chiếc phi cơ, máy bay tân tiến nhất để tiêu diệt những người mà họ cho là kẻ thù trong khi đó họ quên rằng những người kia cũng là anh em của họ. Còn tệ hơn nữa, tôi trông thấy những con người không dùng vũ lực nhưng lại dùng chiến tranh lạnh hay nói cách khác họ dửng dưng với những người thân đang sống bên cạnh mình, những người đó có thể là người chồng, người vợ, người chị, người anh,.. Tôi dùng hết sức bình sinh để chiếu sáng cho họ thấy con hậu quả của sự ghét ghen, tham lam, vô tâm, dửng dưng là sự khổ đau, sự chết chóc. Thế nhưng lương tâm của họ đã bị chai đá, trái tim họ đã bị chôn chặt nơi những nấm mồ của hận thù, ghét ghen,  mắt họ đã bị đóng băng khiến họ không thể nhìn thấy ánh sáng của tình yêu, lòng thương xót, thứ tha,… Tôi thật sự buồn và cảm thấy tiếc thay cho họ. Tôi đã nghĩ: “Chắc mình phải dừng chuyến hành trình vì chẳng ai còn muốn nhìn đến ánh sáng tình yêu, chân lý nhỏ bé này nữa”. Tuy vậy, nhờ vào sức mạnh của Đấng Emmanuel tôi lại tràn đầy niềm hy vọng tiếp tục lên đường.

Tôi bay tới cánh đồng nơi những chú mục đồng bé nhỏ, đơn sơ đang thiếp ngủ. Tôi đứng trên nóc nhà của những nhà chiêm tinh đang hướng ánh nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một cái gì đó trên bầu trời đêm. Sự đơn sơ của những mục đồng và sự tìm kiếm của những nhà chiêm tinh được thể hiện nơi những ánh mắt trẻ thơ đang mong ngóng người cha chiến đấu trở về, nơi những anh công nhân thất nghiệp đang lo lắng cơm áo, gạo tiền, nơi gương mặt cháy nắng, bàn tay chai sạm, thô ráp của người nông dân đang miệt mài làm việc… Tôi trông thấy nỗi vất vả mưu sinh của những cậu bé gầy gò, lem luốc đang đánh giày, bán vé số bên đường. Nhìn xa xa, tôi còn thấy những người lính mình đây thương tích, lòng họ khát khao thế giới kết thúc chiến tranh để được trở về mái gia đình thân thương. Còn biết bao phận đời khổ đau, đáng thương đang chán chường thất vọng kia. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra với con người và tôi nghĩ: “Chắc hẳn họ đã mất niềm hy vọng vào cuộc sống, vào Đấng Emmanuel”. Tôi bay nhè nhẹ, khe khẽ và thậm chí không dám gây bất kì tiếng động nào vì sợ ảnh hưởng đến những con người bé nhỏ, đáng thương kia. Tôi vẫn lặng đứng đó lấp lánh giữa muôn vàn vì sao trên bầu trời. Tuy vậy, tôi lại nghe thấy tận đáy sâu bên trong họ lại có một niềm khát khao mãnh liệt, một niềm hy vọng cháy bỏng chờ mong Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ. Thật ngạc nhiên, họ đã trông thấy tôi, ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Họ đã cảm nghiệm được tình yêu, sự quan phòng của Chúa nơi từng biến cố trong cuộc đời họ. Tôi thầm cảm ơn Chúa và xin cho họ được mãi vững một niềm tin vào Đấng Cứu Thế.

       Tôi là ngôi sao Phương Đông, ngôi sao của Đấng Cứu Thế. Tôi sinh ra là để chiếu sáng, dẫn đưa con người đến với nguồn ơn cứu độ, đến với tình yêu. Bạn có muốn cùng tôi trở nên những ngôi sao giữa bầu trời đêm, để bầu trời đêm luôn lấp lánh thật nhiều vì sao, những vì sao Phương Đông của Đấng cứu Thế mang niềm tin, niềm hy vọng cho hết thảy mọi người?

      Sr Maria Trần Thanh

  Học Viện Dòng Đức Bà Truyền Giáo

https://dbtgvn.net/