Cung Bậc Của Tình Yêu

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

CUNG BẬC CỦA TÌNH YÊU

Lm. Giuse Nguyễn

Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô khi dâng Thánh lễ cho những nhân viên văn phòng của Tòa Thánh Vatican trong những ngày đầu mới nhậm chức đã nói: “Giáo Hội không phải là một cơ cấu về hành chính, mà là câu chuyện về tình yêu”. Ngài nói thêm: “Nếu Giáo hội chỉ là những cơ cấu gồm các ban ngành, Giáo Hội sẽ đánh mất bản chất chính yếu của mình và có nguy cơ biến thành một tổ chức phi chính phủ”. Tuy nhiên Ngài nói: “Cần có những văn phòng, những tổ chức như sự trợ giúp cho câu chuyện tình yêu này”.

Đúng vậy, Giáo Hội không chỉ là những cơ cấu theo phẩm trật, không chỉ có những cơ quan để điều hành, để hoạt động, mà Giáo hội còn là một câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại chúng ta.

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

  1. Bài Đọc I: Cv 14, 21b-27

Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại việc hai tông đồ Phaolô và Banaba đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, thành lập giáo đoàn, chỉ định những người lãnh đạo để điều hành hội thánh tại đó. Sau đó, các ông trở về Antiôkia, là nơi mà các ông đã được sai đi: “Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông”. Có nghĩa là hai ông kể lại câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa dành cho những nơi và những người mà hai ông được sai đến.

  1. Bài Đọc II: Kh 21, 1-5a

Thánh Gioan trong một thị kiến đã nhìn thấy “trời mới đất mới, thành thánh Giêrusalem mới”, nói chung là ở trong một vương quốc mới. Ở trong vương quốc mới này: “Sẽ chẳng còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”. “Cái mới” mà Gioan muốn nói đến là gì?

  1. Tin Mừng:

Thưa đó chính là giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Bài Tin Mừng hôm nay diễn lại khung cảnh chan chứa tình yêu thương: bữa tiệc chia tay của thầy trò Đức Giêsu. Chỉ một mình Đức Giêsu biết đây là bữa tiệc chia tay, còn các môn đệ thì tưởng đây là bữa tiệc Vượt Qua bình thường như mọi năm. Các ông lấy làm lạ, tại sao trong bữa tiệc này, Thầy mình nói nhiều hơn uống, mà nói toàn những chuyện đâu đâu!? Cũng dễ hiểu thôi, tâm lý tự nhiên của một người trước khi ra đi sẽ muốn nói thật nhiều, nhất là với những người mình thương mến, nhiều khi nói những điều gọi là trăn trối nữa. Cụ thể hôm nay Thầy Giêsu trăn trối lại cho các môn đệ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau”. Yêu thương nhau là chuyện xưa như trái đất, có mới mẻ gì đâu?! Nhưng cái mới ở đây là: “Yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em”. Thầy Giêsu ra lệnh cho các môn đệ của mình hãy viết nên câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình.

II. CUNG BẬC CỦA TÌNH YÊU

Có những cung bậc nào để dệt kết nên câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa? Trong cuộc sống có 3 cung bậc của tình yêu. Cung bậc thứ nhất là tình yêu vị kỷ, cung bậc thứ hai là tình yêu vị tha, và cung bậc thứ ba là tình yêu vị Thiên.

  1. Cung bậc thứ nhất: “yêu vị kỷ”

Cung bậc thứ nhất là vị kỷ, tình yêu vị kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, tìm ích lợi cho mình chứ không nghĩ đến người khác. Nói cách khác, tôi yêu những cái bạn có chứ không phải yêu bạn. Tôi yêu những thứ bạn làm cho tôi dễ chịu chứ không phải yêu chính bạn… Nói theo kiểu của Chúa Giêsu thì tình yêu của anh này là “yêu kiểu cũ”.

Điều đó xảy ra trong nhan nhản trong cuộc sống của chúng ta: những người chồng, người cha, người vợ, người mẹ chỉ tìm hạnh phúc cho riêng mình, không nghĩ gì đến gia đình, suốt ngày say xỉn, cờ bạc… Điều này cũng xảy ra đối với những mục tử không biết lo lắng cho đàn chiên của mình như tiên tri Êzêkiel nói: “Khốn cho các mục tử, sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt”.  Điều này cũng xảy ra đối với những người lãnh đạo mà không có cái tâm, chỉ nghĩ đến bản thân mình, nên sinh ra quốc nạn tham nhũng…

Trong bài diễn văn đọc trong lễ Giáng Sinh 2010, Đức cố Giáo hoàng Benedicto XVI đã đặc biệt nhấn mạnh: Sự tồi tệ hiện nay của thế giới phần lớn là do con người “chỉ chăm chăm nhìn vào quyền lợi cá nhân ích kỷ của chính mình”; và vì thế, “biến chúng ta thành tù nhân của quyền lợi và khát vọng của mình”.

  1. Cung bậc thứ hai: “yêu vị tha”

Cung bậc thứ hai là tình yêu vị tha. Khổng Tử dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân – Cái gì mà ta không muốn thì đừng làm cho người khác. Ví dụ tôi không muốn khổ, đừng làm cho người khác khổ. Tôi không muốn nhục nhã, đừng làm cho người khác nhục nhã. Tôi không muốn người khác nói xấu tôi, tôi đừng nói xấu người khác… Đức hạnh theo Khổng tử là dựa trên việc sống hài hòa với mọi người, đặt người khác làm ưu tiên hơn chính bản thân mình, biết nghĩ đến người khác, biết lo lắng cho người khác… Có một cặp tình nhân yêu nhau, họ nghe người ta nói nếu được chụp hình dưới 7 sắc cầu vồng thì tình yêu của họ sẽ vững bền mãi mãi. Lần nọ họ thấy 7 sắc cầu vồng hiện lên trên bầu trời, chàng trai vội chở cô gái đến chân trời để được chụp hình với 7 sắc cầu vồng. Đang vội vàng thì có một ông lão ăn xin đứng giữa đường: “Xin cô cậu bố thí cho tôi!” Chàng trai bực bội vì sợ cầu vồng sẽ biến mất, nhưng khi thấy một ông lão rách rưới, đau khổ như vậy cũng dừng lại. Người bạn gái thấy vẻ thảm thương của ông lão nên móc ví ra một ít tiền cho ông. Ông lão nhận xong cám ơn. Lúc đó cầu vồng trên bầu trời cũng biến mất. Thấy chàng thanh niên cầm máy chụp hình tiếc nuối, ông lão đề nghị: “Thôi để ta chụp cho hai cháu một tấm ảnh làm kỷ niệm”. Xong xuôi “ai về nhà nấy”, theo kiểu nói của diễn viên hài, trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệp. Thế nhưng khi rửa hình ra, đôi bạn trẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy 2 người đang đứng dưới 7 sắc cầu vồng để ứng nghiệm lời tiên báo: “những cặp tình nhân nào chụp hình dưới 7 sắc cầu vồng thì tình yêu của họ sẽ vững bền mãi mãi”. Hai người chợt nhận ra 7 sắc cầu vồng này không phải là những màu sắc trên bầu trời, mà chính là tấm lòng vị tha. Khi biết nghĩ đến người khác, tình yêu của họ sẽ bền vững. 

  1. Cung bậc thứ 3: Tình yêu vị Thiên

Cung bậc thứ 3 của tình yêu là vị Thiên: yêu như Chúa yêu. Đây là điều răn mới mà Thầy Giêsu dạy cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Điều răn mới này đòi hỏi những người yêu nhau đối xử với nhau theo cung cách của Đức Kitô. Khổng Tử chỉ dừng lại ở chỗ đừng làm cho người khác những gì mình không muốn. Đã cao rồi, nhưng còn thụ động: Đừng làm! Còn Thầy Giêsu thì hướng cao hơn: “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho họ như vậy”. Hành động cho người ta những gì mình muốn người ta làm cho mình. Ví dụ tôi muốn được yêu thương, hãy yêu thương những người xung quanh. Tôi muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng những người xung quanh. Tôi muốn được phục vụ, hãy phục vụ… Đức Kitô đã yêu và yêu đến cùng không vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì đó là cung cách của Thiên Chúa, yêu cả khi chúng ta còn là một tội nhân. Vì thế yêu cả khi người khác nói xấu mình, yêu cả khi người khác làm hại mình… vì Chúa dạy tôi như thế.

Tóm lại, nếu so sánh với kiểu nói của Khổng Tử, thì tình yêu vị kỷ là tiểu nhân, tình yêu vị tha là quân tử, tình yêu vị Thiên là thánh nhân. Đây là 3 cung bậc của tình yêu. Trong chuyện tình của Thiên Chúa không có cung bậc thứ nhất, không có tiểu nhân, mà chỉ có quân tử và thánh nhân. Đó cũng sẽ là bài hát được dệt kết nên trong cuộc đời chúng ta. Hãy cố gắng vươn lên ở bậc quân tử và thánh nhân, để chúng ta có thể thực hiện lời trăn trối của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Một tình yêu cho đi nhưng không. Một tình yêu vì Thiên Chúa.

print