Cầu nguyện – không phải để thay đổi Thiên Chúa!

Cầu nguyện – không phải để thay đổi Thiên Chúa!

Suy tư Tin Mừng CN 17 Thường Niên Năm C

Cầu nguyện – không phải để thay đổi Thiên Chúa!

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 11,1-13), Đức Giêsu dạy ba điều quan trọng về cầu nguyện. Trước hết, Người trao cho các môn đệ một lời kinh mẫu mực – lời kinh mà chúng ta quen gọi là Kinh Lạy Cha. Tiếp đến, Người mời gọi ta hãy kiên trì trong cầu nguyện, qua hình ảnh người bạn đến gõ cửa lúc nửa đêm. Sau cùng, Người chỉ cho ta thấy hoa trái đích thực của việc cầu nguyện đúng đắn và bền bỉ.

Cầu nguyện – không phải để đòi cho được điều mình muốn

Khi nghĩ đến cầu nguyện, bạn có bao giờ bị ám ảnh bởi kết quả? Bạn cầu xin điều gì đó, và có lý do để kỳ vọng – vì Đức Giêsu đã hứa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Chính lời hứa này đôi khi lại trở thành nguyên cớ khiến người ta thất vọng. Có thể bạn đã từng thở dài: “Tôi đã xin rất nhiều, mà chẳng thấy gì. Tôi đã cầu nguyện suốt bao năm, vậy mà Chúa dường như vẫn im lặng.” Và từ đó, nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi: Có Thiên Chúa thật không? Cầu nguyện có ích gì?

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những hoang mang như thế. Nhưng càng suy nghĩ, bạn càng nhận ra: có lẽ ta chưa thực sự hiểu điều mình đang xin.

Hãy nhớ lại hai môn đệ xưa kia: khi dân làng từ chối tiếp đón Thầy trò, họ liền xin: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9,54). Hay lần khác, tưởng rằng thời điểm vinh quang của Thầy đã đến, họ mạnh dạn xin: “Xin cho hai anh em chúng con, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy” ( Mc 10,37). Cả hai lần, Đức Giêsu đều từ chối, vì các ông không biết mình xin gì. Có lẽ, nếu xét lại cách mình cầu xin, ta cũng sẽ thấy: nhiều điều ta xin, thực chất chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của mình.

Thực ra, cầu xin Thiên Chúa không hề sai! Chính Đức Giêsu đã dạy: “Nếu anh em xin điều gì nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm cho” (Ga 14,13-14). Nhưng cầu nguyện “nhân danh Thầy” không chỉ là thêm một cụm từ “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con” vào cuối mỗi lời cầu xin; mà còn là một thái độ sống gắn bó với Chúa, sống theo tinh thần của Người, và cầu xin điều Người khao khát. Thật vô lý nếu ta nhân danh Chúa để xin điều trái với ý của Người.

Như thế, cầu nguyện không phải là một “công cụ thần kỳ” để đạt được điều mình mong muốn, mà là hành trình bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa – nơi ta học yêu điều Thiên Chúa yêu, và khao khát điều Thiên Chúa khao khát.

Vậy xin điều gì thì chắc chắn sẽ được? – Hãy trở về với Kinh Lạy Cha

Lời kinh này là cửa ngõ dẫn ta vào trái tim của Đức Giêsu. Thần học gia Tertullianô gọi Kinh Lạy Cha là “bản tóm tắt của toàn bộ Tin Mừng.” Thánh Augustinô nói rằng mọi lời nguyện chân thành đều được bao hàm trong đó. Còn Thánh Tôma Aquinô gọi đây là “lời nguyện hoàn hảo nhất.”

Vì sao lời kinh ấy hoàn hảo? Bởi vì nó giúp ta sắp xếp lại trật tự điều mình cầu xin: trước tiên là hướng về Thiên Chúa – xin cho danh Chúa được vinh hiển, Nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện – rồi sau đó mới đến những nhu cầu thiết yếu cho đời sống: cơm bánh hằng ngày, ơn tha thứ, và sự trợ giúp khi gặp thử thách.

Bạn thử nhớ lại: đã bao lần mình cầu nguyện mà bắt đầu bằng những điều dành cho bản thân? Xin khỏi sự dữ, xin ơn này ơn kia… Những điều ấy không sai. Nhưng nếu thiếu chiều sâu, lời cầu nguyện dễ trở thành một cuộc “giao dịch”: con xin – Chúa cho. Và khi kết quả không như mong đợi, ta dễ rơi vào thất vọng, thậm chí nghi ngờ cả sự hiện diện của Chúa.

Điều Đức Giêsu muốn nhắc nhở: cầu nguyện trước hết là hướng lòng về Thiên Chúa. Kinh Lạy Cha không chỉ là một lời kinh để đọcmà còn là một con đường để sống. Sẽ hữu ích biết bao nếu mỗi ngày, bạn đọc chậm rãi từng câu, để cho từng lời ấy thấm vào lòng – và dần dần, học khát khao điều Chúa khát khao.

Cầu nguyện là kiên trì bước theo Thánh Ý Chúa

Ngay sau khi dạy Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu kể dụ ngôn về người bạn đến gõ cửa lúc nửa đêm. Hình ảnh ấy cho thấy: Thiên Chúa không hề thấy phiền khi ta cứ khẩn nài. Trái lại, Người mong chờ nơi ta một tấm lòng kiên trì – không bỏ cuộc, không nản lòng.

Cầu nguyện không phải là một khoảng thời gian, mà là một hành trình. Một hành trình đòi hỏi lòng trung tín – kể cả khi không thấy kết quả, kể cả khi Thiên Chúa im lặng. Nhưng ai kiên trì bước đi trong cầu nguyện, người ấy không bao giờ bước đi một mình.

Tôi nhớ một câu chuyện. Trong chuyến viếng thăm tỉnh Dòng Hungary, Cha Bề Trên Cả Dòng Tên được hỏi: “Nếu cha là ChatGPT, và có người hỏi: điều gì là điều quan trọng nhất với một Giêsu hữu hôm nay, cha sẽ trả lời sao?” Ngài trả lời ngay: “Không cầu nguyện thì không thể là một Giêsu hữu.”

Câu trả lời ấy khiến tôi suy ngẫm nhiều. Một tu sĩ có thể làm được nhiều việc, có thể đầy sáng kiến và nhiệt huyết. Nhưng nếu không cầu nguyện, người ấy chỉ đang chạy theo những kế hoạch của riêng mình. Làm việc, nhưng không sống với Chúa. Dù có được người khác khen ngợi, người ấy đã không còn sống đúng căn tính của một tu sĩ Dòng Tên nữa.

Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

Các môn đệ đã thưa với Chúa như thế. Không phải vì họ chưa từng cầu nguyện – họ là người Do Thái, lớn lên trong truyền thống đạo đức và quen thuộc với các kinh nguyện trong Thánh Kinh. Nhưng khi nhìn Đức Giêsu cầu nguyện, họ cảm nhận một điều gì đó rất khác: một đời sống nội tâm sâu lắng, một mối tương quan sống động với Thiên Chúa. Họ không xin thêm một công thức, mà xin được bước vào chính tinh thần cầu nguyện của Thầy – được chia sẻ trái tim, nhịp sống, và niềm thân mật của Người với Chúa Cha.

Hôm nay, bạn và tôi cũng có thể thưa lên cùng lời nguyện ấy: Lạy Chúa, con vẫn cầu nguyện mỗi ngày – nhưng nhiều khi chỉ vì thói quen. Xin dạy con biết cầu nguyện thật sự: với lòng tin, lòng yêu mến, và một tâm hồn rộng mở. Xin giúp con sống từng lời trong Kinh Lạy Cha – biết khát khao điều Chúa khát khao, và để Thánh Thần dẫn dắt đời con từng bước.

Lm. Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.

print