GIÁO HUẤN 36[i]
H. Chúng ta cần làm gì trước tình trạng nghèo khổ của mình và của những người khác ?
T. Chúng ta cần nỗ lực hết sức có thể, để tự lực cánh sinh; và làm mọi thứ có thể, để giảm nhẹ cảnh nghèo khổ của người khác.
Ø Lời Chúa: “Ta bảo thật các con: mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).
Ø Giáo Huấn Giáo Hội:
* Trước tình trạng nghèo khổ của mình: chúng ta cần nỗ lực hết sức có thể để tự lực cánh sinh, để giải thoát chính mình và gia đình khỏi cảnh nghèo túng, bằng cách làm việc tận tâm, kiên trì, thành thật, công bằng. Thường chúng ta phải phối hợp với nhiều người, nhiều đoàn thể xã hội khác (Vd. Hợp tác xã…), để vượt thắng các cấu trúc “ác hại” và các thế lực bất công, ngăn cản người nghèo tiếp cận những cơ hội sở hữu tài sản, gia tăng của cải. Là Ki-tô hữu, chúng ta cần nỗ lực hết mình trong tinh thần phó thác: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”[ii].
* Trước tình trạng nghèo khổ của những người khác: Vì Đức Ki-tô, Chúa chúng ta thương yêu từng con người “đến nỗi chết trên thập tự”, nên các Ki-tô hữu hãy nhìn những anh em đồng loại theo cách mới: ta phải nhận ra Chúa Ki-tô hiện diện nơi những người nghèo khổ nhất. Nên ta được thúc bách cách sâu xa phải làm mọi thứ có thể, để giảm nhẹ nỗi đau của người khác. Ta cần thực thi “Thương người có Mười bốn mối”, bằng cách trao tận tay hoặc qua các khoản đóng góp, để giúp người nghèo sống sót và sống đúng với phẩm giá. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn nhiều, là giúp đỡ để có thể tạo điều kiện cho người nghèo tự giải phóng chính mình khỏi cái nghèo, ví dụ, bằng cách tìm việc làm cho họ, hay trao cho họ một nền học vấn vững chắc hơn.
—
[i] Docat c. 168-169.
[ii] Tv 36, 5.