Tiếp kiến chung 24/9:
Con Thiên Chúa đã đi sâu vào chốn tối tăm nhất để tìm người cuối cùng
Vatican News
Trước khi bắt đầu bài giáo lý, mọi người nghe đọc bài Sách Thánh được trích từ thư thứ nhất của thánh Phêrô (3,18-19):
Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương – hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm.
Bài giáo lý
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Hôm nay chúng ta tiếp tục dừng lại nơi mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là ngày của Mầu nhiệm Vượt Qua, trong đó mọi sự dường như bất động và thinh lặng, nhưng thực ra đang diễn ra một hành động cứu độ vô hình: Đức Kitô xuống ngục tổ tông để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả những ai còn ở trong tối tăm và trong bóng tối tử thần.
Biến cố này, được phụng vụ và truyền thống lưu lại, chính là cử chỉ sâu thẳm và triệt để nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thật vậy, không chỉ dừng lại ở việc nói hay tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, mà cần phải nhận ra rằng sự trung tín của tình yêu của Người đã đi tìm chúng ta ngay cả nơi chúng ta đã tự đánh mất mình, nơi mà chỉ có sức mạnh của một ánh sáng đủ khả năng xuyên qua vực thẳm tối tăm mới có thể chạm đến.
Trong cái nhìn Kinh Thánh, “ngục tổ tông” không hẳn là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng hiện sinh: tình trạng mà sự sống đã bị suy yếu, nơi thống trị của đau khổ, cô đơn, tội lỗi và sự tách lìa khỏi Thiên Chúa cũng như khỏi tha nhân. Đức Kitô đi đến tận cùng vực sâu ấy, vượt qua cánh cửa của vương quốc u tối. Người bước vào chính ngôi nhà của sự chết, để làm cho nó trống rỗng, để giải thoát những người bị giam giữ, cầm tay họ từng người một. Đó là sự khiêm hạ của một Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi của chúng ta, không hãi sợ trước sự khước từ tột cùng của con người.
Thánh Phêrô Tông đồ, trong một đoạn ngắn của thư thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, nói rằng: Đức Giêsu, được Thần Khí làm cho sống lại, “Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19). Đây là một trong những hình ảnh cảm động nhất, được khai triển không phải trong các sách Tin Mừng quy điển, nhưng trong một bản văn ngụy thư mang tên Tin Mừng Nicôđêmô. Theo truyền thống này, Con Thiên Chúa đã đi sâu vào chốn tối tăm dày đặc nhất để tìm đến cả người anh chị em cuối cùng của mình, để đem ánh sáng của Người đến tận nơi ấy. Trong cử chỉ này, ta nhận thấy tất cả sức mạnh và sự dịu dàng của sứ điệp Vượt Qua: sự chết không bao giờ là lời sau cùng.
Anh chị em rất thân mến, cuộc hạ mình của Đức Kitô không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn chạm đến chính cuộc đời mỗi người chúng ta hôm nay. “Ngục tổ tông” không chỉ là tình trạng của những người đã qua đời, nhưng cũng là tình cảnh của những ai còn sống mà phải chịu cái chết do tội lỗi và sự dữ. Đó còn là “địa ngục” hằng ngày của cô đơn, của xấu hổ, của bị bỏ rơi, của gánh nặng cuộc sống. Đức Kitô bước vào tất cả những thực tại u tối này để làm chứng cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha: không phải để xét xử, nhưng để giải thoát; không phải để kết án, nhưng để cứu độ. Người thực hiện điều đó trong âm thầm, nhẹ nhàng, như ai bước vào một phòng bệnh để mang đến sự an ủi và trợ giúp.
Các Giáo phụ, trong những trang đầy vẻ đẹp lạ lùng, đã mô tả giây phút này như một cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và Ađam. Cuộc gặp gỡ ấy là biểu tượng của mọi cuộc gặp gỡ khả dĩ giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đi xuống nơi con người đã ẩn mình vì sợ hãi, gọi tên họ, nắm lấy tay họ, nâng họ dậy, đưa họ trở lại ánh sáng. Người làm điều đó với trọn vẹn uy quyền, nhưng cũng với sự dịu dàng vô biên, như một người cha đối với đứa con tưởng rằng mình không còn được yêu thương.
Trong các bức họa Phục Sinh của truyền thống Đông phương, Đức Kitô được vẽ khi phá tung cánh cửa ngục tổ tông, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay của Ađam và Eva. Người không chỉ cứu chính mình, không chỉ sống lại cho riêng mình, nhưng kéo toàn thể nhân loại cùng đi với Người. Đó mới là vinh quang thật sự của Đấng Phục Sinh: sức mạnh của tình yêu, tình liên đới của một Thiên Chúa không muốn cứu chính mình mà không có chúng ta, nhưng chỉ cùng với chúng ta. Một Thiên Chúa không sống lại nếu không ôm lấy những khốn cùng của chúng ta để nâng dậy và dẫn đưa vào một đời sống mới.
Thứ Bảy Tuần Thánh, vì thế, là ngày trời cao thăm viếng mặt đất trong chiều sâu nhất. Đó là thời khắc mọi ngõ ngách của lịch sử nhân loại được ánh sáng Phục Sinh chạm đến. Và nếu Đức Kitô đã có thể đi xuống tận nơi đó, thì chẳng có gì có thể bị loại trừ khỏi ơn cứu độ của Người. Không phải là những đêm tăm tối của chúng ta, cũng chẳng phải những lỗi lầm từ thuở xa xưa, hay những mối dây đã tan vỡ. Không có quá khứ nào hư hỏng đến độ, không có lịch sử nào tăm tối đến mức không thể được lòng thương xót chạm đến.
Anh chị em thân mến, việc Thiên Chúa “đi xuống” không phải là thất bại, nhưng là sự viên mãn của tình yêu Người. Không phải là một sự thua cuộc, nhưng là con đường qua đó Người cho thấy rằng chẳng có nơi nào quá xa, chẳng có con tim nào quá khép kín, chẳng có ngôi mộ nào quá kiên cố đối với tình yêu của Người. Điều này đem lại cho chúng ta niềm an ủi, nâng đỡ chúng ta. Và nếu đôi khi ta cảm thấy mình chạm đến tận cùng, thì hãy nhớ: chính nơi ấy là khởi điểm mà Thiên Chúa có thể bắt đầu một công trình tạo dựng mới. Một công trình của những con người được nâng dậy, của những tâm hồn được tha thứ, của những giọt lệ được lau khô. Thứ Bảy Tuần Thánh chính là vòng tay thinh lặng, trong đó Đức Kitô dâng lên Chúa Cha toàn thể tạo thành để đặt lại vào trong kế hoạch cứu độ của Người.
Lời kêu gọi lần Chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hoà bình
Vào cuối buổi tiếp kiến, trong phần chào các tín hữu, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người trong suốt tháng Mười, tháng dành kính Đức Mẹ Mân Côi, siêng năng cầu nguyện cho hòa bình, “cách riêng, trong gia đình và trong cộng đoàn”. Riêng đối với các tín hữu tại Roma, Đức Thánh Cha mời gọi tham dự buổi lần hạt Mân Côi mỗi ngày lúc 19g trong Đền thờ Thánh Phêrô.
Đặc biệt, thứ Bảy ngày 11/10, vào lúc 18g tại Quảng trường Thánh Phêrô, sẽ có buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trong bối cảnh Năm Thánh của Linh đạo Thánh Mẫu. Đây cũng là ngày kỷ niệm vị Giáo hoàng của thông điệp Pacem in terris và lời kêu gọi khẩn thiết các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Liên Xô “cứu lấy hòa bình” trong khủng hoảng tên lửa Cuba. Cũng chính ngày này năm 1962, Thánh Gioan XXIII đã khai mạc Công đồng Vatican II và có “bài diễn văn dưới ánh trăng” nổi tiếng, kết thúc một “ngày trọng đại của hòa bình”.
Cuối cùng, các tín hữu hiện diện tại quảng trường cùng hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.