CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
VÔ CẢM THỜI HIỆN ĐẠI
Lm. Giuse Nguyễn
Theo báo Thanh Niên đăng ngày 23/06/2025 “Việc không cứu giúp người đang gặp nguy hiểm không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Tuy nhiên trên thực tế, vào ngày 07/09/2025 vừa qua tại Bắc Ninh, vụ việc 2 anh em cứu người gặp tai nạn giao thông đã bị chính người nhà của nạn nhân hành hung đến nhập việc vì cho rằng chính họ gây ra tai nạn, khiến dư luận bất bình và việc cứu giúp người khác khi gặp nạn cũng bị e ngại.
Nếu không quan tâm đến người khác thì bị cho là dửng dưng, nhưng nếu quan tâm mà phải chuốc họa vào thân khiến người ta phải dè chừng thì bị gọi là vô cảm, thờ ơ…
Cuộc sống đầy dẫy những chuyện không thể ngờ khiến cho quy chuẩn đạo đức có thể bị lệch chuyển. Ngày xưa hàng xóm “tắt lửa tối đèn có nhau”, còn ngày nay thì “đèn nhà ai nấy sáng”. Ngày xưa những vấp váp nho nhỏ có thể được chữa lành bởi sự thông cảm và yêu thương, nhưng ngày nay chuyện bé chuyện to gì cũng bị hàng ngàn những con mắt soi mói, thậm chí người trong cuộc chưa rõ là cả xã hội đã dậy sóng khiến người ta làm gì cũng phải dè chừng, kể cả làm việc tốt cũng phải cân nhắc suy nghĩ.
Tuy nhiên tiêu chuẩn đạo đức Kitô giáo thì không thể dịch chuyển, nhưng phải được sống như là thứ ánh sáng dù le loi giữa bóng đêm của xã hội hôm nay, để dù người đời sợ hoặc từ bỏ hẳn việc quan tâm đến người khác, chấp nhận sống vô cảm để được yên thân… thì người môn đệ của Thầy Giêsu phải biết quan tâm đến người khác trong mọi hoàn cảnh.
Hậu quả của “những kẻ sống yên ổn tại Xion” để lo hưởng thụ những gì mình có, trong khi “nhà Giuse” sụp đổ là họ phải bị lưu đày. Thế là họ không còn được “phè phỡn” nữa (x. Am 6, 1a. 4-7).
Sống trong một đất nước lâm nguy mà người dân không hề nao núng thì hậu quả phải chịu là mất nước thôi. Điều đó chẳng những là vấn đề chính trị, nhưng còn mang tính đạo lý ảnh hưởng đến vận mệnh của một con người: sống chung, sống cùng, sống với nên phải xem toàn thể là của mình. Chính vì thế phải đau nỗi đau của đất nước, phải buồn nỗi buồn của con người.
Đó là ý hướng cho bài Tin mừng với dụ ngôn ông nhà giàu và Ladarô. Không nghe nói ông nhà giàu có tội gì, nhưng chết phải sa hỏa ngục. Cũng chẳng nghe kể Ladarô có công chi, nhưng khi nhắm mắt lìa đời thì được lên thiên đàng.
Vấn đề luân lý không còn là tội hay phúc, nhưng là sự chung chia phận người với nhau; và tiêu chí để lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục không phải là tốt hay xấu, nhưng là sống trọn kiếp người với anh chị em tôi.
Có thể nói ông nhà giàu trong bài Tin mừng phải sa hỏa ngục do tội vô cảm, nghĩa là không quan tâm đến người khác, nhất là những mảnh đời bất hạnh. Sâu xa hơn là ở chỗ ông không có tình liên đới, sự hiệp hành; ông nghĩ rằng “đời tôi là của tôi”. Và nó là một hình thức loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Sự vô cảm ngày hôm nay không chỉ là làm ngơ, không muốn cứu giúp người khác vì nhiều lý do khác nhau, nhưng sự vô cảm đáng sợ nhất là tôi không muốn dính líu đến ai và cũng đừng ai dính líu đến tôi.
Một mình tôi trên chiếc điện thoại, một mình tôi với vài người bạn mà tôi cảm thấy “an toàn”, một mình tôi với những gì tôi yêu thích, miễn là tôi không làm gì sai, không làm gì nên tội…
Con đường hiệp hành là con đường cùng đi với nhau vì chúng ta là của nhau, chúng ta dính líu đến ơn cứu độ của nhau. Vì thế tôi không thể làm ngơ trước những bất hạnh của người khác, và càng không thể làm ngơ trước những sự dữ của người khác. Chúng ta phải “gánh nhau trong đời” nên phải giúp nhau trong cuộc sống.
Một sự giúp đỡ bằng cách san sẻ những gì mình có thì quá dễ, nhưng tôi có dám vượt ranh những rào cản do định kiến, do cảm xúc tiêu cực của tôi để đến với người khác không? Tôi có dám góp ý chân thành với người khác về những khuyết điểm của họ không? Hay để khi chuyện xấu xảy ra với anh chị em tôi, tôi tỉnh bơ vì tôi đã “quá rõ”?
Vô cảm đáng sợ nhất trong xã hội hôm nay là đồng lõa với cái xấu, hoặc không đồng lõa, nhưng cứ để người khác rơi vào hố sâu vực thẳm mà không có bất kỳ phản ứng nào vì tôi… sợ.
Chúa Giêsu đã chung chia nỗi đau với nhân loại và sẵn sàng xuống thế làm người để nâng con người lên hàng con cái Chúa. Ngài chia sẻ ân phúc với con cháu của A đam để làm cho họ khỏi sa hỏa ngục do tội nguyên tổ.
Lời Chúa hôm nay là một thúc bách mãnh liệt để tôi không thể tìm sự an nhàn cho chính bản thân mình, nhưng đòi hỏi tôi phải lên đường cùng với anh chị em tôi. Phải ý thức rằng chúng ta cùng chung một chi thể nên phải “vui với người vui, khóc với người khóc”, phải có trách nhiệm về ơn cứu độ của người khác.
“Không ai là một hòn đảo”, nên không ai sống chỉ một mình mà cho riêng mình. Vì vậy hãy có tình yêu thương chân thành để vượt qua mọi rào cản mà dám sống cho nhau.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã không sống cho Mẹ, nhưng đã sống theo thánh ý Chúa, và sống cho ơn cứu độ của nhân loại chúng con. Xin giúp chúng con biết nâng đỡ nhau trong mọi sự để cùng nhau hưởng niềm hoan lạc mai sau.