Đọc dấu chỉ thời đại
Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên: Lc 12, 54-59
- Giỏi về kinh nghiệm thời tiết, dở về kinh nghiệm thời điểm
Đức Giêsu trách người Do Thái vì họ rất giỏi trong việc đọc những dấu chỉ tự nhiên — chỉ cần thấy mây kéo lên ở phía Tây là họ biết sắp mưa, thấy gió Nam nổi lên là biết trời oi bức — nhưng lại mù mịt trước các dấu chỉ thiêng liêng.
Họ bén nhạy với hiện tượng vật chất, nhưng lại ngu ngơ trước mạc khải của Thiên Chúa. Thiên nhiên nói cách tiềm ẩn thì họ nhận ra, còn Thiên Chúa nói cách minh bạch nơi chính Con của Ngài thì họ không nghe, vì lòng họ đầy định kiến, ham muốn, tự ái và kiêu căng.
Họ nghe nhưng không lắng, nhìn mà không thấy, tin mà không chạm vào sự thật.
- Căn bệnh của “người đạo đức giả”
Sự mù quáng ấy không đến từ trí tuệ kém cỏi, nhưng từ thành kiến và cái tôi đã khống chế. Họ khéo che đậy bên ngoài bằng lớp sơn đạo đức, nhưng bên trong lại đầy toan tính và mưu mô.
Đức Giêsu gọi họ là “những kẻ đạo đức giả”, vì họ sống dựa vào những hiểu biết thế gian mà không còn biết xét xem Chúa muốn gì.
Khi con người chỉ còn biết “nghe mình”, họ đánh mất khả năng nghe Thiên Chúa.
- Đọc dấu chỉ thời đại
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Chúng ta thường bằng lòng với những gì người ta nói, những điều ta đã đọc hay đã nghe… Nhưng chúng ta có tự do để nhận xét, để phân định. Chúng ta phải hỏi: đâu là sự thật, đâu là thông điệp mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua những dấu chỉ của thời đại?” Và ngài nhấn mạnh: “Để hiểu được những dấu chỉ thời đại, chúng ta cần thinh lặng, suy tư phản tỉnh và cầu nguyện.” (Bài giảng 23.10.2015)
Thinh lặng – để nghe tiếng Thần Khí trong ồn ào.
Suy tư – để phân định đâu là thật, đâu là giả.
Cầu nguyện – để nhận ra bước chân Chúa đang đi qua đời mình.
- Thời đại hôm nay – nơi Thiên Chúa đang nói
Mỗi thời đều có dấu chỉ của Thiên Chúa – những biến cố, khủng hoảng, hay những con người – qua đó Thiên Chúa nói với ta. Thế giới hôm nay đầy dấu chỉ:
- Dấu chỉ của đau khổ – mời gọi chúng ta ra khỏi sự dửng dưng, để cảm thông và hành động.
- Dấu chỉ của chiến tranh và chia rẽ – mời gọi ta trở thành khí cụ hòa bình, bắt đầu từ trong gia đình và cộng đoàn.
- Dấu chỉ của cô đơn kỹ thuật số – nơi hàng triệu con người kết nối mà vẫn trống rỗng – mời gọi ta trở về với nội tâm, nơi Thiên Chúa đang đợi.
- Dấu chỉ của sự cằn cỗi thiêng liêng – mời gọi chúng ta canh tân đời sống cầu nguyện, phục hồi ngọn lửa đức tin đã lụi dần.
Nếu ta không nhận ra tiếng Chúa trong những dấu chỉ ấy, thì có lẽ ta đang trở thành người vô cảm.
- Hòa giải trước khi quá muộn
Ở phần cuối Tin Mừng, Đức Giêsu ví cuộc đời như một vụ kiện đang đến gần: “Khi anh đi với đối phương ra tòa, hãy mau dàn xếp khi còn dọc đường.” Ngài nhắc ta đừng để lòng mình bị nặng nề bởi hận thù, cố chấp hay tự mãn, vì mỗi ngày là một “phiên tòa” nơi lương tâm.
Hoán cải không phải là một biến cố nào đó, mà là hành trình từng ngày biết hòa giải với Chúa, với người khác và với chính mình.
Kết luận
Nhận ra dấu chỉ thời đại không chỉ để hiểu thế giới, mà để hiểu chính mình. Thiên Chúa vẫn đi qua từng biến cố, từng dòng tin, từng cuộc gặp gỡ, từng hơi thở của đời sống hôm nay. Điều Ngài chờ nơi ta không phải là những lời bình luận sắc sảo, mà là một trái tim biết nhận ra và đáp lại.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ