TIN THẾ NÀO ĐƯỢC THẾ ẤY | Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng | Mt 9, 27-31
Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo Người…” (c. 27). Nghịch lý: họ mù mà lại theo. Trong khi người sáng mắt thì thường đứng nhìn, cân nhắc, phân tích – và rốt cuộc đứng yên. Hai người này không thấy Đức Giêsu, nhưng có thể họ đã nghe nói về Ngài, và bằng sự cảm nhận sâu xa, họ thưa lên: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”. Tước hiệu này trong Do Thái giáo mang nghĩa thuần túy Mêsia: Đấng được xức dầu, Vị Cứu Thế. Trong bóng tối của mù lòa, họ nhận ra Đấng mà giới lãnh đạo tôn giáo – những kẻ am tường Kinh Thánh và dẫn đường cho dân Chúa lại không nhận ra.
1. Đức tin đi trước phép lạ
“Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (c. 28) Thông thường các thầy thuốc chữa lành trước rồi người ta mới tin, còn Đức Giêsu thì đòi người ta tin trước rồi mới chữa lành. Tin không phải là tin Chúa có quyền năng, mà là tin Chúa có liên quan trực tiếp đến đời mình. Trong thời đại “ảo”, đức tin có nguy cơ trở thành… một “app tôn giáo”: chỉ mở khi cần, chỉ dùng khi gặp sự cố. Nhưng Đức Giêsu không phải là phần mềm. Người là một Ngôi Vị đòi tương quan hiện sinh.
“Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Lòng tin vào Đức Giêsu đã đem lại ánh sáng cho hai anh mù, và cũng là căn nguyên của mọi sự giải thoát. Đức Giêsu đòi hỏi lòng tin vì Chúa không muốn người ta đến với Ngài theo kiểu khấn vái cầu may. Nếu người ta muốn chữa lành thì phải dám buông mình trong sự tín thác (pistis) để Ngài hành động. Và nếu đức tin còn yếu, Ngài sẽ ban thêm, nhưng Ngài không muốn dùng quyền năng để áp đặt. Chính trong đức tin mà người ta mới nhận ra Ngài là Đấng cứu tinh hơn là một người hành nghề lang y.
Đòi hỏi phải có đức tin, vì mọi hành động của Đức Giêsu đều nhằm nâng cao đời sống tâm hồn của con người hơn là giải quyết tình trạng trước mắt. Đôi mắt được sáng ra không bằng tâm hồn được sáng lên.
2. “Các anh tin thế nào, sẽ được như vậy” (c. 29)
Câu này không phải là một tâm lý tích cực, mà là một chân lý nhân học – thần học: con người không chỉ sống bằng thế giới bên ngoài, mà bằng “bản đồ nội tâm” bên trong. Niềm tin không tạo ra thực tại, nhưng mở lòng cho thực tại của Thiên Chúa đi vào đời ta.
Một người sống trong nghi kỵ – sẽ không nhận ra ân sủng.
Một người sống trong cay đắng – sẽ không nhận ra ơn chữa lành.
Một người sống trong khép kín – sẽ không đón nhận ánh sáng.
Thiên Chúa vẫn đến, nhưng con tim có thể vẫn đóng.
3. Sự thật về tâm hồn chúng ta
Mù lòa vẫn là cơn cám dỗ không ngừng của kiếp người, nhưng rồi người ta ít khi nhận ra tình cảnh đáng thương của mình. Đức Giêsu đã từng lên án thái độ mù lòa của nhóm Biệt phái, là những người cứ muốn cuộn mình trong sự tối tăm của thành kiến và mớ kiến thức hạn hẹp, để khước từ ánh sáng của Thiên Chúa. Có một sự mù lòa đáng sợ hơn nữa, là cứ để cho mình mù chứ không muốn được sáng, vì làm người ăn xin thì thích hơn là phải mưu sinh; làm một phế nhân để được phục vụ thì sướng hơn là phải phục vụ; để mình trong sự quản chế tù hãm thì khỏe hơn là phải ra ngoài để đối đầu với nghèo khổ. Để được an toàn và tránh mọi khó khăn, có khi chấp nhận sống lệ thuộc, thà mất tự do hơn là phải lo.
4. Gương sáng đức tin của hai người mù
Như hai người mù trong Tin Mừng, ta hãy xin Chúa chữa lành tật mù lòa của mình để ta được bước đi trong ánh sáng của Chúa. Trong ánh sáng của Chúa, ta sẽ thấy mọi biến cố đều có ý nghĩa, mọi khoảng thời gian đều là ân ban và là cơ may; ta không còn chủ quan, độc đoán hay thờ ơ lãnh đạm đối với cuộc sống của mọi người. Trong ánh sáng của Chúa, ta sẽ thấy thất bại, khổ đau, chính là khởi đầu của nguồn ơn cứu độ. Trong ánh sáng của Chúa, tha nhân dù có thấp hèn đến đâu ta vẫn thấy phản chiếu được những nét đẹp ngời của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của Chúa, ta đạt tới tự do nội tâm để chí thú sống cuộc đời mình.
Và như vậy, ân ban của Mùa Vọng là để Chúa chạm đến tâm hồn ta, cho ta thoát ra khỏi cái nhìn tăm tối, làm bừng sáng lên một đời sống mới, và ta lại làm tỏa lan ánh sáng của Đức Giêsu cho mọi người.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ