Sức mạnh để bước vào nước trời | Thứ 5 Tuần 2 Mùa Vọng | Mt 11,11-15

SỨC MẠNH ĐỂ BƯỚC VÀO NƯỚC TRỜI | Thứ 5 Tuần 2 Mùa Vọng | Mt 11,11-15

Trình thuật hôm nay trong bối cảnh Gioan Tẩy Giả bị giam trong ngục, và sai các môn đệ của ông đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không…?”. Sau khi trả lời cách gián tiếp bằng những việc làm, Đức Giêsu quay sang đám đông, cho họ biết Gioan có một vị trí đặc biệt trong lịch sử cứu độ: là điểm nối giữa Cựu Ước và Tân Ước.

1. Chưa ai cao trọng hơn Gioan

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả…” (c.11a)

Người Do Thái hẳn rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Trong truyền thống của họ, những nhân vật như Ápraham, Môsê, Đavít, Êlia là đỉnh cao đức tin và lịch sử cứu độ. Thế mà Đức Giêsu lại đặt Gioan lên cao trọng hơn hết.

Cao trọng ở đây không phải là thành công, ảnh hưởng hay quyền lực. Gioan cao trọng vì ông là người cuối cùng của Cựu Ước, người có đặc ân không chỉ loan báo Đấng Cứu Thế, mà còn tận mắt nhìn thấy và chỉ cho người khác: “Đây là Chiên Thiên Chúa.”

2. Thế nhưng…

Đức Giêsu thêm ngay một nghịch lý: “…tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (c.11b)

Không phải Gioan bị hạ thấp. Nhưng vì Nước Trời không còn hoạt động theo tiêu chuẩn của công trạng, đạo đức bề ngoài hay luật lệ.

Nước Trời là trật tự của ân sủng, nơi người được sống trong sự hiệp thông với chính Thiên Chúa, nên cao trọng hơn bất cứ ai chỉ đứng ngoài chờ đợi. Gioan đứng trước cửa. Người Kitô hữu được bước vào.

3. Sức mạnh của Nước Trời

“Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (c.12) Đây là câu rất khó, và cũng rất dễ bị hiểu sai. Đức Giêsu không nói Nước Trời bị tấn công như một thành trì vật chất.

Người cũng không nói về một cuộc tranh giành quyền lực. Ở đây, “đương đầu với sức mạnh” không phải là đối đầu với kẻ thù bên ngoài, mà là cuộc lật đổ bên trong. Nước Trời đến là lật đổ cái tôi; lật đổ lối sống cũ; lật đổ sự giả hình; lật đổ thói quen tội lỗi; lật đổ một đức tin hình thức. Nên ai mạnh sức mới chiếm được Nước Trời, không phải bằng thế lực ở đời, mà bằng sự hoán cải.

4. Gioan – Êlia trở lại theo một cách khác

“Nếu anh em chịu tin, thì chính ông là Êlia, người phải đến.” (c.14)

Êlia, trong truyền thống Do Thái, là ngôn sứ sẽ trở lại trước ngày Thiên Chúa can thiệp quyết liệt vào lịch sử. Gioan không phải là Êlia tái sinh, nhưng mang thần khí của Êlia: khổ hạnh; thẳng thắn; không nhân nhượng với sự dữ; sẵn sàng chết cho sự thật.

Gioan không dùng quyền năng để cải tạo thiên nhiên, nhưng dùng Lời để chấn động lương tâm. Gioan không lấp bằng núi non, nhưng làm mềm những trái tim.

5. Đi vào sứ mạng

Sứ mạng của Gioan đã khép lại, nhưng Nước Trời vẫn tiếp tục mở ra trong lịch sử. Đức Kitô đã đến và công trình cứu độ đã hoàn tất nơi Người, nhưng không phải mọi người đã mở lòng đón nhận. Vì thế, vai trò và sứ mạng của Gioan phải được nối dài nơi mỗi người chúng ta.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành một nhân chứng về Đức Kitô trong cuộc sống này, trong một Giáo Hội vẫn còn một cơ chế cồng kềnh, giữa một thế giới đa nguyên, đa văn hóa, đa tôn giáo, ngày càng phức tạp với chủ trương tự do triệt để, và coi chân lý chỉ là tương đối.

Giới thiệu Đức Kitô hôm nay không dễ, mà nhiều khi còn bị phản bác. Tuy nhiên, chúng ta không làm chứng bằng sức riêng mình. Chính Thần Khí của Đức Kitô tiếp tục hoạt động âm thầm trong lòng nhân loại. Người vẫn đang đổi mới con tim, chữa lành những vết thương vô hình, và chuẩn bị con đường cho Nước Trời đến.

Lm. Thái Nguyên

print