Lập nhóm Mười Hai | Thứ 6 Tuần 2 Thường Niên

LẬP NHÓM MƯỜI HAI | Thứ 6 Tuần 2 Thường Niên | Mc 3,13-19

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà Đức Giêsu “lên núi”, không phải tình cờ Người “gọi những kẻ Người muốn”, và càng không phải chuyện phụ khi nhấn mạnh: các ông được chọn trước hết để “ở với Người”, rồi mới được sai đi. Giữa một thế giới chạy theo hiệu suất, thành tựu, trình thuật này thực hiện một cuộc “đảo chiều hệ giá trị”: căn tính đi trước chức năng; hiệp thông đi trước sứ vụ; ở lại đi trước hoạt động.

1) “Người lên núi”: không gian của tĩnh lặng và quyết định

“Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn” (Mc 3,13). Trong Kinh Thánh, núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi con người tách khỏi nhiễu loạn để nghe điều cốt yếu. Đây không phải là thoát ly, nhưng là tạo một khoảng trống nội tâm cần thiết cho phân định. Không có “núi”, con người dễ ra quyết định theo áp lực đám đông, theo nhịp “phải phản ứng ngay” của thời đại quá tải thông tin.

2) Ơn gọi không phải là tự ứng tuyển

Tin Mừng nhấn mạnh: Người gọi “những kẻ Người muốn” (c.13). Ơn gọi khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không từ chiến lược tự hoàn thiện. Trong một nền văn hóa đề cao việc “định vị bản thân”, Tin Mừng nhắc một điều căn bản: đời sống không trước hết được định nghĩa bởi năng lực hay thành tích, nhưng bởi tình yêu chọn gọi.

3) Hội Thánh bắt đầu từ một cộng đoàn cụ thể

“Người lập Nhóm Mười Hai” (c.14). Đức Giêsu không chỉ mời gọi các cá nhân đạo đức, nhưng kiến tạo một hình thể hiệp thông. Con số mười hai gợi lại mười hai chi tộc Israel: dấu chỉ của một dân mới. Hội Thánh khởi đi từ một nhóm có tên tuổi, khác biệt và va chạm. Trưởng thành thiêng liêng không chỉ đo bằng cảm giác bình an, mà còn bằng khả năng ở lại trong hiệp thông.

4) Cốt lõi của ơn gọi là sự hiện diện

Người lập nhóm Mười Hai “để các ông ở với Người” (c.14). Môn đệ không trước hết là người làm việc cho Chúa, mà là người thuộc về Chúa, cùng nhịp sống với Người. Đây là sự hoán đổi trung tâm: từ cái tôi sang Đức Kitô. Không “ở với Người”, mọi hoạt động dễ biến thành tự khẳng định, và đức tin có nguy cơ trở thành ý thức hệ.

5) Sứ vụ là hệ quả của hiệp thông

Và Người lập nhóm Mười Hai “để sai các ông đi rao giảng” (c.14). “Sai đi” (apostellō) là gốc của từ “tông đồ” (apostolos). Nếu “ở với Người” là kết nối nguồn, thì sứ vụ là truyền tín hiệu. Không có nguồn, tín hiệu bị nhiễu. Khi ta làm chứng cho Tin Mừng, thử thách không nằm ở việc thiếu lý lẽ, mà ở nguy cơ phát ngôn bằng cái tôi: nói rất hay, nhưng thiếu “mùi” của Đức Kitô. Sứ vụ không chỉ là “trình bày đúng”, mà là khiến người khác chạm được lòng thương xót và sự thật.

6) Tin Mừng là giải phóng

Đức Giêsu trao cho các ông “quyền trừ quỷ” (c.15). Tin Mừng không chỉ nhằm cải thiện đạo đức, mà giải phóng con người khỏi những lực đang nô lệ hóa họ. “Quỷ” hôm nay nhiều khi là ám ảnh thành công, lệ thuộc khen chê, sống lạnh lùng, vẻ kiêu ngạo tinh vi. Người môn đệ được mời gọi cộng tác vào công trình giải phóng ấy.

7) Danh sách Nhóm Mười Hai

Máccô nêu tên từng người trong nhóm Mười Hai, trong đó có cả Giuđa Iscariốt: “kẻ nộp Người.” (cc.16–19). Hội Thánh khởi đi không phải với những con người hoàn hảo, mà với những con người đang lớn lên, có thể lạc hướng và đổ vỡ. Điều quan trọng không phải là “không bao giờ sai”, mà là “không ngừng trở lại” với Đấng đã gọi. Đây cũng là điều nhắc nhở ta: đừng quá lý tưởng hóa cộng đoàn kẻo rơi vào thất vọng. Nên nhớ, lòng trung thành là một hành trình hoán cải mỗi ngày.

Nhìn lại đới sống mình: tôi theo Chúa như một “dự án tự hoàn thiện”, hay như một người được gọi để ở lại trong tình thân với Người? Khi “ở với Người” đủ sâu, đời sống tự nhiên sẽ có sứ vụ; khi “ở với Người” đủ thật, lời nói tự nhiên sẽ có thẩm quyền; khi “ở với Người” đủ lâu, ta sẽ được giải thoát khỏi sự bành trướng của cái tôi. Và khi ấy, ta mới  trở thành một dấu chỉ sống động của con người Đức Giêsu.

Lm. Thái Nguyên

print