Người được sai đi | Thứ Năm tuần IV Thường Niên

NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI | Thứ Năm tuần IV Thường Niên | Mc 6,7–13

Sứ vụ không phải là sáng kiến của con người, mà là khởi đi từ Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giêsu không chỉ rao giảng, mà còn chọn gọi các môn đệ và sai họ ra đi rao giảng Tin Mừng. Để họ có thể chu toàn sứ mạng này, Người không chỉ trao nội dung sứ điệp, mà còn xác định cách thức, thái độ và tinh thần của người được sai đi. Điều này cho ta thấy, sứ vụ Kitô giáo không hệ tại ở chiến lược thành công, mà ở sự trung thành với tinh thần của Đấng sai mình.

1. Tính hiệp thông và cơ động

Trước tiên Người “sai từng hai người một” (c.7). Điều này cho thấy sứ vụ không phải là công trình cá nhân, nhưng là hành trình của hiệp thông và nâng đỡ. Người môn đệ không đại diện cho bản thân mình, mà cho chính Đức Kitô, Đấng đang hiện diện và hành động nơi họ.

Theo cách thức và tinh thần của Thầy, các ông đã ra đi khắp nơi. Họ không được đóng đô ở một nơi, không được cố thủ ở một chỗ, sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi. Tính cơ động là đặc tính thiết yếu của người được sai đi, là dấu chỉ đã thuộc trọn về sứ mạng đã lãnh nhận.

2. Nghèo để tự do

Tiếp đến “Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy; không được mang lương thực, bao bị hay tiền giắt lưng” (c.8). Việc không mang theo lương thực, tiền bạc hay bao bị không nhằm làm khó các môn đệ, nhưng để họ thoát khỏi mọi lệ thuộc có thể làm sai lệch sứ mạng. Người được sai đi không mang theo gì cho riêng mình, để chính sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa trở thành bảo đảm duy nhất cho sứ vụ. Sự nghèo khó này không phải là khổ hạnh tự thân, nhưng là điều kiện của tự do nội tâm, để người loan báo Tin Mừng không cậy dựa vào phương tiện, nhưng cậy dựa vào Thiên Chúa là Đấng sai mình.

3. Rao giảng sự hoán cải

“Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta sám hối” (c.12). Nội dung rao giảng thật đơn sơ nhưng đầy thách đố: hoán cải. Hoán cải là điều chẳng ai ưa, nhưng rồi các ông phải can đảm nói điều mình phải nói, không được tránh né, không tìm cách giảm nhẹ Tin Mừng để tìm thành công cá nhân, cũng không mị dân để vuốt ve dư luận, càng không chiều theo thị hiếu của người đời để được cảm tình của họ. Như các ngôn sứ xưa, họ phải can đảm nói điều cần nói, dù biết rằng điều ấy có thể dẫn đến sự chống đối hay bị loại trừ.

4. Đón nhận cả thất bại

“Nếu nơi nào không đón tiếp các ông, hãy ra đi, giũ bụi chân để làm chứng chống lại họ” (c.11). Đức Giêsu không hứa cho các môn đệ một sứ vụ luôn được đón nhận. Ngay từ đầu, Người đã chuẩn bị cho họ khả năng bị từ chối. Thất bại vì thế không nhất thiết là dấu chỉ của sứ vụ sai lạc, mà nhiều khi là hệ quả của sự trung thành với Tin Mừng.

Cử chỉ giũ bụi chân không diễn tả thái độ oán giận hay lên án, nhưng là dấu chỉ của tự do nội tâm. Người được sai đi không gắn giá trị của mình với thành công hay thất bại, không mang theo cay đắng, cũng không để quá khứ trói buộc bước đường phía trước. Họ đã làm tròn phần của mình; phần còn lại được phó thác cho Thiên Chúa, để tiếp tục lên đường với một trái tim nhẹ nhõm và bình an.

5. Người được sai đi hôm nay

Hôm nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục sai mỗi người chúng ta vào đời, ngay trong môi trường sống cụ thể của mình. Không phải mọi hoạt động đạo đức đều là sứ vụ. Sứ vụ bắt đầu khi người Kitô hữu ý thức mình được sai đi nhân danh Đức Kitô, chứ không chỉ hành động theo thiện chí riêng. Hình thức và phương cách có thể đổi thay theo thời đại, nhưng nội dung và ý hướng thì không đổi: sống tự do, trung thực với Tin Mừng, và cậy dựa vào Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác.

Chỉ khi yêu mến Chúa thật sự, con người mới bắt đầu sống cho Chúa. Người được sai đi không đo cuộc đời mình bằng những gì đã giữ lại, nhưng bằng những gì đã dâng cho Thiên Chúa và trao cho tha nhân. Cuộc đời rồi sẽ qua đi, nhưng những gì được hiến dâng và cống hiến trong yêu thương sẽ còn lại mãi, để làm thành gia nghiệp vĩnh cửu.

Lm. Thái nguyên

print