HÃY MỞ RA | Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên | Mc 7, 31-37
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu chữa lành một người điếc và nói ngọng tại miền Thập Tỉnh, vùng đất dân ngoại. Phép lạ này không ồn ào, nhưng đầy cử chỉ thân tình và nhân bản. Qua một hành động rất cụ thể và một lời ngắn gọn “Hãy mở ra”, Đức Giêsu không chỉ chữa lành một giác quan bị đóng kín, mà còn khai mở một con người, một tương quan, và cả một chân trời mới cho nhân loại.
1. Một cuộc gặp gỡ riêng tư và đầy tôn trọng
Thánh Máccô ghi rõ: Đức Giêsu “kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông” (c.33). Người không chữa lành giữa tiếng reo hò, không biến nỗi đau của người khác thành màn trình diễn. Người tôn trọng phẩm giá của anh, tôn trọng một thân phận vốn đã bị xã hội đẩy ra bên lề.
Trong thế giới hôm nay, khi mạng xã hội dễ dàng biến nỗi đau thành tin giật gân, khi nhiều người sẵn sàng quay phim thay vì đưa tay đỡ dậy, thì cử chỉ “kéo riêng ra” của Đức Giêsu là một bài học lớn. Yêu thương thật sự luôn kín đáo. Chữa lành luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng.
2. Những cử chỉ chạm đến tận cùng thân phận
Đức Giêsu không nói, vì người điếc không thể nghe. Người dùng chính ngôn ngữ của thân thể mình để “nói”: chạm vào tai, chạm vào lưỡi, ngước mắt lên trời. Đó là ngôn ngữ của tình yêu.
Đức Giêsu không làm phép thuật. Người không đọc thần chú. Người bước vào thế giới bị đóng kín của anh bằng sự cảm thông. Cử chỉ xỏ ngón tay vào tai như lời hứa: anh sẽ nghe. Chạm vào lưỡi như lời bảo đảm: anh sẽ nói. Và tiếng thở dài của Người – một chi tiết rất nhân bản – cho thấy trái tim Người rung động trước nỗi bất toàn của con người.
Khi Người nói “Epphatha – Hãy mở ra”, thì “lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh hết bị buộc lại, và anh nói được rõ ràng” (c.35). Điều được mở ra không chỉ là giác quan, mà là cả cuộc đời.
3. Dấu chỉ của thời đại mới
Phép lạ này vang vọng lời ngôn sứ Isaia: “Bấy giờ tai người điếc sẽ mở ra, lưỡi người câm sẽ reo hò” (Is 35,5–6). Đức Giêsu đang cho thấy triều đại Thiên Chúa đã khởi sự. Và điều đáng chú ý: phép lạ diễn ra nơi dân ngoại. Hàng rào phân biệt đang được tháo gỡ.
“Hãy mở ra” không chỉ dành cho một cá nhân, mà còn dành cho cả một dân tộc, một nền văn hóa, một não trạng khép kín. Từ nay, ơn cứu độ không còn bị giam trong biên giới địa lý hay tôn giáo.
4. Câm điếc tinh thần giữa một thế giới náo động
Có thể chúng ta không bị điếc về thể lý, nhưng lại bị điếc trước tiếng Chúa và tiếng người nghèo. Chưa bao giờ con người tiếp nhận nhiều thông tin như hôm nay, nhưng lại ít lắng nghe nhau đến thế. Tin tức dồn dập, ý kiến và tranh luận tràn lan, nhưng sự thấu hiểu thì ngày càng hiếm.
Chúng ta có thể “giả điếc” trước bất công và “ngọng” trườc sự sai trái. Khi người yếu thế bị chèn ép, sự thật bị bóp méo, lương tâm bị bóp nhẹt, thì sự im lặng không còn là khôn ngoan, mà trở thành đồng lõa. Xã hội và tôn giáo vẫn đầy những mỹ từ và tuyên bố rất hay, nhưng thực tế cho thấy thiếu tiếng nói của lòng thương xót và công lý.
5. Hãy để Chúa mở ra
Tin Mừng hôm nay không chỉ kể chuyện một người được chữa lành, mà mời gọi mỗi chúng ta bước vào cuộc chữa lành ấy. Đức Giêsu vẫn muốn kéo ta ra khỏi đám đông ồn ào, khỏi nhịp sống vội vã, khỏi những lớp phòng vệ của cái tôi, để nói với ta: Epphatha.
Chỉ khi được tháo cởi khỏi ích kỷ, sợ hãi và lười biếng, ta mới nghe được tiếng Chúa và tiếng kêu của anh chị em. Chỉ khi miệng lưỡi được thanh luyện, ta mới nói những lời xây dựng thay vì gây tổn thương.
Trong thánh lễ, trước khi nghe công bố Tin Mừng, chúng ta làm dấu thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực. Cử chỉ nhỏ bé ấy chính là lời cầu xin: xin Chúa mở trí khôn để hiểu, mở miệng lưỡi để tuyên xưng, và nhất là mở trái tim để yêu thương.
“Hãy mở ra” không chỉ là lời của hai ngàn năm trước, mà là lời Chúa đang nói với từng người chúng ta hôm nay, để làm nên cuộc sống mới.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ