Bài 4:
BẢN TÓM LƯỢC VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO
(Dựa theo lối trình bày mới nhất của Sách Giáo lý Công giáo và Sách Youcat để thắp sáng đức tin nhờ Mùa Chay)
* * *
I. Đạo Công giáo là gì?
Đạo Công giáo là tổ chức tôn giáo đem tin vui hay phúc âm của Đức Giêsu Kitô (ĐGK) cho mọi người, để biến đổi mọi người theo phúc âm (PÂ) của ĐGK, nghĩa là để phúc âm hóa (PÂH) mọi người.
Phúc âm này cho biết rằng: Thiên Chúa (TC) vì yêu thương đã sáng tạo vũ trụ vạn vật và con người, để chia sẻ hạnh phúc cho họ. Nhưng con người nghe theo qủi dữ cám dỗ, không muốn vâng phục TC rồi sa ngã trong tội lỗi, phải đau khổ và chết. Tuy nhiên TC vẫn yêu thương đã cử ĐGK là Con TC đến trần gian, không những báo tin vui cho mọi người biết dù loài người đã không vâng phục TC, TC muốn cứu họ; mà còn đích thân thực hiện việc cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi, khỏi chết; đồng thời ĐGK còn thiết lập Giáo hội Công giáo (GHCG) để sau khi Người hoàn tất việc cứu chuộc rồi về trời, GHCG nối tiếp công việc của Người ở trần gian, loan báo PÂ của Người cho mọi người, quy tụ họ vào Giáo hội để họ lại có thể chia sẻ hạnh phúc với TC. Như vậy PÂ cho biết TC tạo dựng con người để họ được hạnh phúc với TC, nhưng con người không muốn vâng phục TC nên phải khổ phải chết. Dầu vậy TC vẫn muốn cứu rỗi họ, PÂH họ, phục hồi cho họ trở thành con cái TC để lại được hưởng hạnh phúc với TC.
Thời gian đầu, thường nói đến Giáo hội Chúa Kitô, hoặc Giáo hội Công giáo. Về sau để phân biệt với các đạo khác như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo… người ta quen gọi là đạo Công giáo (ĐCG).
Tất cả những công việc vừa tóm tắt trên, như:
-TC tạo dựng vũ trụ và con người, chọn các tổ phụ, các tiên tri và chọn dân riêng của TC, được ghi chép cẩn thận trong các sách Cựu Ước (46 sách)
-TC cử ĐGK xuống thế làm người, loan báo PÂ và thực hiện việc PÂH, được ghi chép trong sách Tân Ước (27 sách).
ĐCG múc lấy đạo lý, sức sống và sức mạnh của mình từ TC, từ Sách Thánh (Cựu ước và Tân ước) và từ Thánh Truyền (là những thói quen trong lối sống nếp nghĩ của dân được truyền lại).
II. Đức Giêsu Kitô có vai trò nào trong Đạo Công giáo?
ĐGK có vai trò trung tâm và quan trọng tuyệt đối trong (ĐCG), như Thánh Phêrô có nói: “Dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu rỗi (Cv 4,12). ĐGK có vai trò tuyệt đối, bởi vì:
– Thứ nhất ĐGK là “Con Một TC” (Ga 3,16). Con Một của TC nghĩa là chỉ một mình ĐGK đích thực là Con trên hết mọi người là con. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, sinh sống ở đất Do Thái. Đồng thời ĐGK cũng là TC thật như Người đã mặc khải cho biết: Người với Chúa Cha là một (Ga 10, 30), nghĩa là Người cũng là TC. Do đó ĐGK vừa là TC vừa là người. Đây thật là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm này làm cho ĐCG thật sự là đạo xuất phát từ trời, từ TC là Đấng làm chủ trời đất.
– Thứ hai, ĐGK là Con một TC và cũng là TC, đã xuống thế làm người để cứu chuộc, nên Người có ba nhiệm vụ cốt yếu đối với loài người là: mặc khải, cứu chuộc, qui tụ và phục hồi (SGLGHCG số 516, 517, 518).
+ Mặc khải. Chính ĐGK là Đấng duy nhất mặc khải về TC là tình yêu và về chương trình cứu rỗi loài người: “ Không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”(Mt 11, 27). ĐGK biết rõ TC cũng như biết rõ con người, biết rõ ngôn ngữ hình ảnh nào diễn tả TC đúng nhất và dễ hiểu nhất cho con người để mặc khải. Người không chỉ dùng lời nói mà còn dùng toàn bộ đời sống Người, từ giáng Sinh, sống âm thầm ở Nadarét, đi giảng dạy PÂ, cho đến việc chết trên thập giá, sống lại,về trời, tất cả đều góp phần làm cho việc mặc khải của Người về TC và về con người được đầy đủ, trọn vẹn.
+ Cứu chuộc. Không những mặc khải, ĐGK còn đích thân thực hiện chương trình cứu rỗi và cứu chuộc loài người, nghĩa là PÂH họ, biến đổi họ từ thù nghịch với TC trở thành con cái nghĩa thiết với TC. Để chuộc lại tội không vâng phục TC, Người đã dâng cả cuộc đời để vâng phục thánh ý TC (Dt 10, 7). Ngay từ 12 tuổi Người đã lo sống hiếu thảo với Cha trên trời (Lc 2, 49), ở Nadarét Người vâng phục cha mẹ là thánh Giuse và Đức Maria (Lc 2, 51). Người cùng với dân tộc Người tuân giữ việc thờ phượng, cảm tạ, cầu nguyện TC. Khi đi giảng đạo, Nguời tìm gặp gỡ mọi người, kêu gọi họ từ bỏ tội lỗi; dạy cho họ Tám mối Phúc để biết sống khó nghèo, yêu thương, công bằng, khiết tịnh, tha thứ; Người chữa bệnh, trừ quỉ, giúp con người thoát khổ; và để tỏ tình yêu thương đến cùng, Người vui lòng chết trên thập giá như một hiến tế chuộc tội cho mọi người, hòa giải con người với TC để họ lại có thể hưởng hạnh phúc vĩnh hằng với TC.
+ Qui tụ và phục hồi – Trong khi loan báo PÂ để mặc khải cho mọi người biết chương trình cứu rỗi của TC, cũng như trong khi thực hiện việc cứu chuộc bằng cuộc sống vâng phục đến chết trên thập giá, ĐGK đã biến đổi và phục hồi được một số đông người Do thái tin theo Người, và qui tụ họ thành nhóm 12 tông đồ để làm nền móng cho GHCG. Người cũng đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền chức thánh để ban cho Giáo hội đủ khả năng nối tiếp công việc của Người. Trước khi về trời, ĐGK đã sai giáo hội đi khắp trần gian “làm cho mọi dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Người đã truyền. Và Người hứa ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế”(Mt. 28, 19-20). Sau khi về trời, ĐGK đã cử Thánh Thần đến giúp Giáo hội.
Như vậy ĐGK có vai trò độc đáo duy nhất trong đạo của Người, Người vừa là TC, vừa là Con một TC xuống thế làm người. Nói theo kiểu mới bây giờ, Người vừa là Đấng loan báo PÂ, vừa là Đấng sống PÂ một cách toàn hảo, vừa PÂH mọi người, để biến đổi họ từ thù nghịch với TC trở thành bạn hữu của TC, qui tụ họ trong giáo hội của Người để hưởng hạnh phúc trong Nước TC. Việc PÂH của Người là nền tảng mẫu mực cho việc PÂH của giáo hội ở mọi thời mọi nơi. Người đã PÂH vừa bằng lời nói vừa bằng cả đời sống luôn gắn bó nghĩa thiết với TC và hòa nhập với mọi người, nổi bật là đời sống cầu nguyện, hiền lành, nghèo khó, khiêm nhường, phục vụ. Việc PÂH của Người đã được ghi chép trong bốn sách PÂ.
III. Giáo hội Công giáo thi hành sứ vụ PÂH :
ĐGK khi ở trần gian đã PÂH trong 33 năm trên đất Do Thái, đã biến đổi Giêrusalem thành trung tâm của giáo hội Người. Sau lễ CTT hiện xuống, nhờ năng động của PÂ là sức mạnh sống động do ĐGK liên hợp với CTT, giống như ánh sáng và muối men có khả năng làm biến đổi , nhân văn hóa và siêu nhiên hóa cả cá nhân cũng như xã hội, các tông đồ và môn đệ của ĐGK đã tiếp tục PÂH trong đất Do Thái rồi mở rộng khắp đế quốc Rôma, trong thế kỷ I.
Từ thế kỷ II, giáo hội PÂH trong suốt hơn 20 thế kỷ cho đến nay. Giáo hội theo truyền thống các tông đồ đã tiếp tục PÂH, được “Sách chỉ dẫn tổng quát về Huấn giáo”(1997) tóm lược trong ba hoạt động chính : truyền giáo, huấn giáo và mục vụ.
– Truyền giáo là loan báo PÂ lần đầu cho những người chưa biết ĐCG (quen gọi là kerygma) gồm 4 điểm: ĐGK bị giết chết, TC phục sinh Người, Người tha tội cho mọi người, chúng tôi làm chứng về các điều trên. Đây chính là tóm lược trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo.
– Huấn giáo là truyền đạt cho người đã tin toàn bộ Giáo lý Công giáo, giúp họ hiểu biết gặp gỡ ĐGK. Từ mầu nhiệm KTG, giáo hội khai triển thành bốn thái độ và bốn nhiệm vụ của KTH là: tuyên xưng đức tin, cử hành bí tích đức tin, sống theo đức tin trong ĐGK và cầu nguyện theo ĐGK. Đây là bốn cột trụ của Sách Giáo lý Công giáo, có tương quan rất chặt chẽ, để giúp KTH/PÂH chính mình và PÂH mọi người.
– Mục vụ là tổ chức giúp KTH sống đúng căn tính của mình, đó là sống hiệp thông với ĐGK, sống như con cái TC Ba Ngôi, phục hồi lại địa vị con người đã đánh mất vì tội lỗi, qua việc thường xuyên giáo dục đức tin (lớp giáo lý, giảng trong lễ, sinh hoạt…), qua việc cử hành các bí tích, qua việc sống theo đức tin và các Điều răn của TC hay của giáo hội, trong gia đình cũng như trong xã hội. Tất cả dể KTH sống PÂ như ĐGK là người mẫu sống PÂ, và cũng là người mẫu trong PÂH.
Theo lịch sử giáo hội, các hoạt động PÂH có khi gặp hoàn cảnh thuận lợi đã phát triển rất mạnh như thời các tông đồ và các giáo phụ, giáo hội phát triển thành thế giới KTG (thời trung cổ); có khi khó khăn do phong trào tục hóa, do lối sống giáo sĩ trị, việc PÂH sa lầy, khiến nhiều KTH bỏ giáo hội. Giáo hội phải họp Công đồng Trentô (1545) để cải tổ, nhờ đó mới có Sách giáo lý Rôma lần đầu tiên để sử dụng (1566). Nhưng sau hơn 400 năm, hoàn cảnh giáo hội và thế giới lại đổi thay, phong trào tục hóa, duy vật vô thần, chống đối giáo hội phát triển, giáo hội không theo kịp đà tiến của xã hội, KTH lại bỏ giáo hội nhiều hơn, nên giáo hội phải họp Công đồng Vatican II để cập nhật hóa với thế giới (1963-1965), soạn Sách Giáo lý Công giáo theo Vatican II (1992) và Sách Giáo lý cho người trẻ (Youcat 2011), nhất là ngày nay đang tập trung lo Tân Phúc Âm hóa để thông truyền đức tin Kitô, giúp mọi người được PÂH đúng nghĩa nhất.
Tóm lại, giáo hội đã tiếp tục việc PÂH của ĐGK và các tông đồ qua việc tổ chức ba hoạt động là truyền giáo, huấn giáo, mục vụ. Đặc biệt là đã soạn sách giáo lý Rôma, sách giáo lý công giáo theo Vatican II, sách giáo lý cho người trẻ (Youcat) để làm tài liệu cần thiết và hữu hiệu nhằm phục vụ việc PÂH.
IV. GHCG khi thi hành sứ vụ PÂH đã nhắm tới điều gì cốt lõi nhất ?
Để trả lời cho đúng , phải trở về nguồn là PÂ mà ĐGK và các tông đồ của Người đã loan báo. PÂ cho biết TC muốn cứu rỗi, cứu chuộc loài người, nghĩa là muốn PÂH, muốn biến đổi phục hồi con người từ tình trạng tội lỗi không biết TC, trở về tình trạng như TC đã sáng tạo ban đầu, đó là con người nhận biết và yêu mến vâng phục TC để làm việc lành theo ý TC, và để thông phần sự sống hạnh phúc với Người (số 1 của SGLCG cũng như Sách Youcat). Loan báo truyền giảng PÂ là để mọi người nghe và tin. Ta cần hiểu tin cho chính xác và đầy đủ. Tin không phải chỉ là chấp nhận cho là đúng là thật là đáng hy vọng mà thôi. KTH tin PÂ, tin ĐCK không phải chỉ là chấp nhận là đúng và thuộc lòng những điều phải tin trong Kinh Tin Kính, không phải là giữ một số thói quen làm dấu thánh giá, đọc kinh xem lễ, chịu một số bí tích, thực hành các Điều răn… Ngoài ra vẫn sống theo thói thường của người đời, ham hưởng thụ, ham giàu sang, nhậu nhẹt, bất công, gian dối, thờ hai ba chủ, sống nước đôi hai mặt…Đối với KTH, tin hay đúng hơn đức tin phải là ơn TC ban, là sức mạnh thiêng liêng TC soi sáng giúp ta hiểu biết, chọn lựa đi vào mối tương quan mật thiết và tình nghĩa với ĐGK, đón nhận tất cả những gì Người mặc khải, sống theo Lời Người dạy, sống như ĐGK sống trong mình (Gl 2,20), sống luôn hiệp thông với Chúa Cha, hiệp thông trong tâm tình cũng như trong hành động, sống thánh thiện như ĐGK, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Như vậy khi giáo hội PÂH, giáo hội nhằm biến đổi và phục hồi con người thành một KTH là bạn thân tình của ĐGK, luôn sống hiệp thông với ĐGK trong suốt cuộc đời mình, trong khi sốt sắng tuyên xưng đức tin, sốt sắng cử hành các bí tích, trung thành tuân giữ các Điều răn, ở trong gia đình cũng như xã hội (xem tài liệu TPÂH để thông truyền đức tin số 18). Ngày nay giáo hội phải dùng toàn tâm toàn lực để lo PÂH con người trở thành bạn hữu của ĐGK và bạn hữu của nhau.
ĐỂ KẾT:
Toàn thể GHCG đứng đầu là đức giáo hoàng Phanxicô đang bắt tay vào việc TPÂH. Mỗi người mang danh là Kitô hữu phải trở thành bạn hữu chân tình của ĐGK. Giáo dân và tu sĩ đã được xức dầu Kitô khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, giám mục và linh mục còn được xức dầu Kitô thêm lần nữa khi lãnh nhận bí tích Truyền chức thánh. Lãnh nhận có chút xíu dầu Kitô rồi sau đó bị chùi sạch ngay; nhưng cái mà dầu Kitô biểu tượng lại là ơn Chúa Thánh Thần, là sự thánh thiện của ĐGK, là sự hiệp thông với TC Ba Ngôi và hiệp thông với moi người, được thể hiện trong nếp sống yêu thương, công bình, khó nghèo, khiêm tốn, phục vụ… những gì vừa được kể ra đây phải được nâng niu gìn giữ mãi mãi trong mình, không được để cho thế tục chùi sạch mất hết.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thiết lập GHCG trên tảng đá Phêrô mà quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Khi sai giáo hội đi PÂH muôn dân, Chúa vẫn luôn ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho giáo hội luôn có những Kitô hữu mang trong mình dầu thánh thiện của Chúa, sống nghĩa thiết như bạn thân tình của Chúa, PÂH theo đúng cách PÂH của Chúa, chỉ có thế giáo hội mới có thể PÂH được cả thế giới. Amen
Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng
Nhà Hưu Dưỡng linh mục Cần Thơ.
Vào Mùa Chay 2014
Chú thích của người soạn:
Bản Tóm lược về đạo công giáo này được soạn thảo rất công phu, dựa theo hai Sách Giáo lý mới nhất của giáo hội, nhằm trước hết giúp các KTH nắm vững những cái cốt lõi của ĐCG, của giáo hội công giáo để biết PÂH chính mình cũng như PÂH người khác cho đúng ý Chúa. Bản Tóm lược dựa vào nguồn gốc của đạo là chương trình cứu rỗi của TC qua ĐGK là Đấng thực hiện việc cứu chuộc, là Đấng PÂH loài người: đó là loan báo PÂ để PÂ có thể PÂH con người và xã hội. Bản Tóm lược nêu bật ba điểm:
1/ Đạo công giáo là gì ? là PÂ của ĐGK, là đạo TC.
2/ Theo đạo công giáo, theo giáo hội công giáo là gì ? là theo PÂ của ĐGK, để cho mình được PÂH, được biến đổi thành KTH, được làm bạn của ĐGK, sống như ĐGK sống trong mình. Nhờ đó KTH sẵn sàng dẹp bỏ thành kiến hay thói cố hữu: theo đạo hay giữ đạo công giáo chỉ là thuộc lòng và quen làm mấy việc bề ngoài như: tin, xin, làm, chịu, làm dấu thánh giá, đọc kinh xem lễ, đi nhà thờ …mà đời sống mình thì không có tình nghĩa với ĐGK, không dám sống chết theo Người, sống trong gia đình và xã hội thì không khác gì những người chưa biết đạo là gì.
3/ Loan báo PÂ hay truyền giảng đạo công giáo là gì ? là PÂH mọi người như ĐGK đã PÂH họ, đó là loan báo PÂ (truyền giáo), huấn luyện đức tin (huấn giáo), hướng dẫn sống theo đức tin (mục vụ).
Ngày nay giáo hội đang lo TPÂH, mọi người cần phải lấy PÂ của ĐGK và cách PÂH của ĐGK làm nền tảng mẫu mực. TPÂH mà xa rời PÂ, xa rời phương cách của ĐGK và các tông đồ, là đi vào vết xe cũ của thời xưa, chắc chắn gặp thất bại như lịch sử giáo hội đã minh chứng.