Bài Học Từ Dòng Sông

print

BÀI HỌC TỪ DÒNG SÔNG

Trong một giờ học, thầy giáo mở một tấm bản đồ ra và hỏi các học viên: “Các bạn hãy nhìn xem, những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì?”

Các học viên trả lời: “Tất cả đều không chảy thẳng theo một đường mà chảy quanh co, gấp khúc.”

“Tại sao lại như vậy? Hay nói cách khác, tại sao những dòng sông đó không chảy theo đường thẳng mà lại chảy đường vòng như thế?” – thầy giáo tiếp tục hỏi.

Sau đó thầy mới nhẹ nhàng đúc kết: Dòng sông luôn chảy quannh co để ôm ấp đất, thẩm thấu vào mọi ngõ ngách nó đi qua, để không nơi nào dòng sông đi qua mà không để lại màu xanh sự sống.

Dẫu rằng, dòng sông cũng có lúc cạn,nhưng chẳng vì thế mà dòng sông lo âu, rồi toan tính giữ nước cho mình. Từ quá khứ, xuôi nguồn vào tương lai, nước làm thành dòng sông chứ không phải dòng sông làm nên nước. Từ ý nghĩ đó, dòng sông vào đời tự do theo ơn gọi của nó.

Cuộc đời con người cũng thế, nếu ngày nào chúng ta băn khoăn bắt dòng sông cuộc đời ngưng trôi chảy dấn thân cho đời, ngày đó cuộc đời thành ao tù.Con người sống là để yêu thương và yêu thương không ngừng. Ngày nào con người không còn biết yêu thương tức là cuộc đời con người đó đã chấm dứt với anh em, với xã hội vì họ thực sự đã chết trong lòng người thân của mình.

Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa là dịp để chúng ta khơi nguồn sức sống từ dòng chảy tình yêu của Chúa. Chúa yêu ta mà chẳng cần lý do, vì Ngài là tình yêu. Chúa yêu ta đến nỗi hiến trao chính Thánh Thể Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Khi ta rước Mình Thánh Chúa là ta được nuôi dưỡng bởi chính sức sống thần linh của Chúa, để từ nay Chúa sống trong ta và ta được nên một với Ngài trong huyền nhiệm tình yêu. 

Thế nên, nếu nước đưa dòng sông thành nguồn, ơn sủng trời cao đưa con người vào đờivà được tắm gội trong hồng ân Thiên Chúa. Conngười hãy học hỏi dòng sông không ganh tị với dòng sông khác. Nó dâng vui khi nước nguồn đổ tới. Nó thong thả khi nguồn nước nghỉ ngơi.Chúa  vẫn luôn mời gọi con người hãy an nhiên sống như dòng sông, không so sánh nhỏ nhen, không ghen tức, nhưng luôn biết chia sẻ dòng chảy tình yêu đến mọi người.

Dòng sông phải tìm về biển cả. Nó xuôi nguồn để tới cùng đích. Nó luôn luôn chảy, luôn luôn giã từ để tới nơi không còn từ giã.Cuộc đời cũng thế thôi. Ta vào đời là xuôi dòng về với trùng khơi. Bởi đó, ta hãy sống như dòng nước mãi cho đi, cho đi không ngừng cho tới ngày ta về với biển cả là Thiên Chúa.

Chúa Giê-su đã luôn sống cho đi, cho đi tới hơi thở cuối cùng. Cuộc đời Ngài luôn đem yêu thương tới cho mọi người, mọi nơi. Ngài không bám víu vào danh lợi thú trần gian. Ngài luôn trao ban vì Ngài biết một ngày nào đó Ngài sẽ về với biển cả bao la là Thiên Chúa Cha thì Ngài chẳng cần gì, vì có Chúa Cha là có mọi sự.

Ước gì cuộc đời chúng ta cũng đừng bao giờ chịu ràng buộc vào những bờ đất. Bởi dòng sông phải buông bờ mà đi. Ngày nào dòng nước dừng lại, lưu luyến một bến bờ nào đó, nó chỉ tàn phá nhau thôi. Nước thành sóng và bờ tan hoang. Con người đôi khi phải dám vì Chúa mà buông bỏ mọi sự, vì Chúa mà sống thanh thoát, quảng đại và trao ban để cuộc đời chúng ta hoàn toàn tuỳ thuộc vào Chúa và dành trọn vẹn cho Ngài.

Xin cho chúng ta khi rước mình Máu Thánh Chúa cũng được trở nên giống Chúa trong tình yêu để luôn yêu thương và hiến trao cuộc sống mang lại tình yêu hạnh phúc cho tha nhân. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền