Câu chuyện cuối năm
Chuyện vui kể rằng trên trời có 2 vị thiên sứ làm việc cho Chúa ở hai căn phòng khác nhau. Nhưng lạ một nỗi là một vị luôn luôn phải làm việc căng thẳng, việc làm hoài không hết, làm bù đầu bù cổ …làm đêm làm ngày cũng không xong…không bao giờ được ngơi tay. Còn một vị thì rất nhàn rỗi…Lâu lâu mới có việc để làm.
Thế rồi một ngày kia, 2 vị thiên sứ này gặp nhau. Một vị vẫn với vẻ rất bận rộn, một vị thì vẫn rất nhàn rỗi. Thế là đâm ra thắc mắc, một vị hỏi: “Sao tôi luôn trong trạng thái bận rộn, còn anh thì nhàn rỗi đến thế?” Vị kia cười rồi trả lời: “Thì tại anh làm bên phòng thu nhận những lời cầu xin, những lời kêu ca với Chúa. Con người lúc nào mà không cầu xin Chúa cái này cái kia, anh bận rộn là đúng rồi”….ngừng một chút, vị thiên sứ đó tiếp tục: “Còn tôi làm bên phòng TẠ ƠN, con người ít khi nhớ tới Chúa lắm…lâu lâu mới có vài người tạ ơn Chúa nên công việc của tôi rất nhàn hạ…”
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến
Ngay từ lúc bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên, chúng ta được dạy rằng ai cho mình thứ gì thì hãy nói lời cám ơn. Lời dạy ấy đã in sâu trong tâm trí chúng ta. Trong tâm thức ấy, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa lời cám ơn thẳm sâu khi Ngài tuôn đổ muôn phúc lành cho chúng ta qua những thuận lợi, những may mắn. Nghĩa là lời tạ ơn được dâng lên Thiên Chúa khi chúng ta đón nhận niềm vui, sự tốt lành và ân phúc theo ý của mình. Hơn nữa, vì xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng xót thương nên chúng ta luôn chạy đến cầu xin Ngài giúp đỡ, hướng dẫn và giải cứu chúng ta khi gặp khó khăn. Điều này thật đáng khen ngợi vì đó là lòng tin tưởng vững mạnh của chúng ta vào Thiên Chúa. Chính sự phân biệt rạch ròi giữa việc nhận lãnh thì cám ơn và cầu xin khi gặp gian khó đã được phản ánh rất thật trong câu chuyện vui trên. Vị thiên sứ được giao cho công việc ghi lời tạ ơn thì nhàn rỗi, không có việc để làm. Ngược lại vị thiên sứ ghi lời cầu xin thì công việc quá tải không có thời gian để nghỉ ngơi. Quả thật, trong cuộc đời mỗi người những điều may mắn, những việc thuận theo ý riêng của mình thì chẳng bao nhiêu. Chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những khó khăn chồng chất, điều này chưa vừa ý, điều kia chưa được thuận lợi, … có chiếc xe máy thì muốn chiếc xe hơi để đi nắng mưa cho đỡ cực, có ngôi nhà khang trang thì cần nhà kiểu Thái, kiểu Nhật cho hợp thời, … những điều chúng ta cần ngày càng tăng và nhu cầu cứ liên tục leo lên những bậc thang cao vút. Một khi chưa thỏa mãn lòng mình làm sao chúng ta dừng lại để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân. Đó là chưa kể có những lúc nhận được ơn lành nhưng chúng ta cứ mãi lo tận hưởng mà quên lời tạ ơn.
Chúng ta đang sống trong thời khắc rất quan trọng của sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngày cuối cùng của năm cũ là dịp để nhìn lại tâm tình, thái độ sống của chúng ta đối với Thiên Chúa. Dường như chúng ta thấy mình cũng góp phần bận rộn cho vị thiên sứ này và sự nhàn rỗi cho vị thiên sứ kia của câu chuyện trên. Chúng ta biết rằng cuộc sống được dệt nên biết bao thăng trầm. Chính những cung bậc vui buồn ấy đã làm nên sự thú vị của cuộc đời. Quả thật nếu chỉ có ngày, chúng ta sẽ không cảm nhận được niềm vui khi đêm về. Đó là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày vất vả với công việc, các thành viên sum họp bên bữa cơm gia đình, bên giờ kinh chung ấm cúng. Ngược lại, nếu thời gian chỉ là đêm thì làm sao chúng ta cảm nếm sự thú vị khi mong chờ trời hừng sáng, mong chờ ánh dương ló dạng của buổi ban mai, làm sao chúng ta chiêm ngắm những vẻ đẹp của vũ trụ,…Như vậy, dù là ngày hay đêm đều mang lại cho chúng ta những giá trị đáng trân quí. Cuộc sống mỗi người cũng giống như thời gian tuần hoàn thay đổi ngày đêm, có những thuận lợi nhưng cũng không thiếu muôn vàn khó khăn. Trong khó khăn, chúng ta có niềm hy vọng điều thuận lợi sẽ đến với mình. Chính niềm hy vọng ấy giúp chúng ta cố gắng phấn đấu vươn lên. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chúng ta đạt được điều mình mong chờ. Chúng ta tạ ơn Chúa khi đón nhận niềm vui, sự may mắn và cũng hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn ngay cả lúc cuộc sống chưa theo ý muốn của mình, vì trong những điều tưởng chừng như chưa thuận lợi thì thật sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn ân sủng. Chúng ta hãy nghe Matthew Henry là một học giả Kinh Thánh lừng danh vào đầu thế kỷ 18 kể về câu chuyện của ông ta như sau: Một ngày kia, ông bị bọn cướp trấn lột và đêm hôm đó, Henry đã ghi xuống cuốn nhật ký của ông: Hãy để cho lòng ta cảm tạ ơn Thượng Đế.
Thứ nhất, bởi vì cho đến bây giờ ta mới bị ăn cướp; trước đây ta chưa bao giờ bị bọn cướp đón đường cả.
Thứ nhì, bởi vì mặc dầu bọn chúng cướp cái ví tiền, nhưng chúng nó không cướp mất mạng sống của ta.
Thứ ba, bởi vì mặc dầu chúng nó cướp sạch những gì ta có trên người lúc đó, nhưng cũng chẳng đáng giá là bao.
Thứ tư, ta là người bị cướp, chứ ta không phải là quân đi ăn cướp.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài lời tri ân cùng lời tạ lỗi vì một năm qua tình yêu của Chúa luôn tuôn tràn trên chúng con nhưng chúng con chưa dâng lên Ngài lời cảm tạ. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn Ngài trong mỗi phút giây vì không một giây phút nào mà chúng con không được đón nhận ân phúc từ Ngài. Amen.
Bích Liễu