Cầu Nguyện –Bài 4: Như Chúa Biết Ta – ĐHY Phanxicô

print

Bài 4: Như Chúa Biết Ta

Người ta thường giấu kẻ khác. Giấu niềm vui, giấu nỗi khổ, giấu thành công, giấu thất bại. Vì người ngoài dễ xé to vết thương lòng. Để gièm pha, để chê cười, hoài nghi, ghen ghét. Khó kiếm được người hoàn toàn thông cảm.

“Không ai hiểu đời tôi!”, đó là lời than vãn đau xót của nhiều người.

“Lạy Chúa, Chúa dò thấy lòng con.

Chúa biết con lúc con đứng, cũng như khi con ngồi.

Làm sao con trốn khỏi mặt Chúa,

dù con lên trời cũng có Chúa ở đó,

dù con xuống tận âm phủ cũng có Chúa ở đó.

Dù con chắp cánh bay lên tầng xanh,

Dù con đến tận cùng biển cả, vẫn có Chúa ở đó” (Tv 139).

Có phải có Chúa ở đó để theo đuổi, dò xét con chăng?

Không, “ở đó tay Chúa dẫn dắt con, tay phải Chúa nắm chặt tay con trong tay Chúa” (Tv 138).

Vì Chúa biết tất cả tội lỗi con, tất cả sự khốn nạn của con.

Không phải để lên án, nhưng để cứu vớt, thương xót con.

Xin Chúa cho con hiểu biết anh chị em con,

không phải để khinh rẻ, chỉ trích, thất vọng.

Nhưng để cùng nhau ca ngợi tình thương của Chúa,

Và yêu thương nhau như Chúa đã thương xót chính mình con.