Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 3 (tt) – Tĩnh mịch và cộng đoàn

Tĩnh mịch và cộng đoàn

Tĩnh mịch không phải là một không gian riêng tư đối nghịch với không gian chung của cộng đoàn, cũng không phải là một không gian chữa lành trong đó ta trả lại bản thân ta cho đời sống cộng đoàn. Tĩnh mịch và cộng đoàn thuộc về nhau; cái này đòi hỏi cái kia chẳng khác gì tâm và chu vi của một vòng tròn. Tĩnh mịch mà không có cộng đoàn sẽ đưa ta tới cô đơn, thất vọng, cộng đoàn mà không có tĩnh mịch sẽ quăng ta vào trong sự “rỗng tuếch của lời nói và tình cảm” (Bonhoeffer)…

Tĩnh mịch rất quan trọng đối với đời sống cộng đoàn vì trong tĩnh mịch ta gần gũi nhau hơn. Khi ta cầu nguyện một mình, học tập, đọc, viết, hoặc cách đơn giản sử dụng thời gian thinh lặng xa khỏi những nơi ta vẫn tiếp xúc trực tiếp với nhau, ta đang thực sự tham dự đầy dủ vào sự lớn mạnh của cộng đoàn. Thật sai lầm khi nghĩ rằng ta chỉ xích lại gần nhau hơn khi ta nói chuyện, chơi đùa, hoặc làm việc chung với nhau. Chắc chắn trong những lần như thế cộng đoàn phát triển mạnh, nhưng cộng đoàn cũng phát triển mạnh không kém khi ta bước vào cô tịch. Ta đem theo người khác vào trong cô tịch với ta, và trong cô tịch, tương quan của ta phát triển và ăn rễ sâu. Trong cô tịch ta khám phá ra nhau theo cách mà sự hiện diện thể lý khó nếu không muôn nói là không thể khám phá ra được.

Cô tịch không thể tách khỏi cộng đoàn được vì trong cô tịch ta khẳng định thực tại sâu xa nhất của cuộc sống chung của ta với nhau, nghĩa là, với tư cách là một cộng đoàn, ta như những bàn tay hướng về Thiên Chúa trong cầu nguyện vậy. Thậm chí ta còn có thể nói rằng đời sống cộng đoàn tự nó trước hết là một hành vi cầu nguyện. Chỉ biết bám vào nhau để sống sót trong cơn bão tố của thế gian này, người ta không thể tạo nên cộng đoàn được, nhưng người ta chỉ tạo nên cộng đoàn khi cùng nhau gầy dựng một đời sống cầu nguyện giữa gia đình nhân loại vẫn đầy ắp âu lo này.

Tất cả những gì vừa nói cho thấy rằng đời sống trong cô tịch chính là đời sống trong đức tin. Nhờ việc dần dần bỏ lại sau lưng những hành động tự khẳng định chính mình và trở nên “vô dụng” dưới mắt Thiên Chúa, ta vượt quá những nỗi sợ hãi nội tâm và những âu lo cho ngày mai, và khẳng định Thiên Chúa của ta chính là vị Thiên Chúa, trong tình yêu của Ngài ta tìm được sức mạnh và sự bình an.

Solitude and Community.

print