Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5 – “Con là Con Yêu Dấu của Ta ”

print

“Con là Con Yêu Dấu của Ta ”

Tôi tin chắc rằng giây phút quan trọng nhất của cuộc đời công khai của Chúa Giêsu chính là lúc Ngài chịu thanh tẩy tại sông Giođan, khi Chúa Giêsu nghe được lời khẳng định này: “Con là Con Yêu Dấu của Cha; Cha hài lòng về Con”. Đó cũng là kinh nghiệm quan trọng của Chúa Giêsu, lúc Ngài được nhắc cho biết cách rất sâu sắc Ngài là ai. Những cơn cám dỗ trong hoang địa là những cơn cám dỗ đẩy Ngài ra khỏi căn tính thiêng liêng ấy của Ngài. Ngài bị cám dỗ tin rằng Ngài là một ai khác: ông là người có thể biến đá thành bánh.

Ông là người có thể nhảy xuống khỏi đền thờ. Ông là người có thể làm cho người khác bái lạy quyền năng cửa ông. Chúa Giêsu nói: “Không, không. Tôi là Con Yêu dấu của Thiên Chúa”. Tôi nghĩ, toàn bộ cuộc đời Ngài là một khẳng định không ngừng căn tính ấy giữa mọi thứ khác. Có những lần, Ngài được ca ngợi, có lần Ngài bị khinh khi hoặc loại bỏ, nhưng Ngài vẫn cứ nói: Người ta sẽ bỏ tôi một mình, nhưng Cha tôi sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Tôi là niềm hy vọng tìm được trong căn tính ấy.

Vậy, cầu nguyện chính là lắng nghe tiếng nói ấy – lắng nghe Đấng gọi bạn là Con Yêu Dấu. Cầu nguyện là không ngừng trở lại với sự thật của việc ta là ai và tự khẳng định sự thật ấy cho ta. Tôi không phải là những gì tôi làm. Tôi không phải là những gì người ta nói về tôi, Tôi không phài là những  gì tôi có. Dù thành công chẳng có gì là sai trái, nổi tiếng cũng chẳng có gì là sai, và có quyền thế cũng chẳng có gì là sai cả, nhưng cuối cùng, căn tính thiêng liêng của tôi không bén rễ trong thế gian này, trong những gì thế gian cho tôi. Cuộc đời tôi bén rễ trong căn tính thiêng liêng của tôi. Bất kể tôi làm gì, tôi cũng đều phải thường xuyên trở lại chỗ ấy của căn tính của tôi.

Parting Words.