Chùm Thơ Emmaus

print

Chùm Thơ Emmaus

Trích Thi ca cầu nguyện Số 477       

 

 

CẢM THÔNG.

LỐI CŨ EMMAUS.

ĐỒNG HÀNH.

MÀU TÍM ĐẸP ĐỜI EM.

CHÚA HẰNG KỀ CẬN.

BIẾT BAO LẦN.

 

CẢM THÔNG

Cùng ngày thứ nhất trong tuần,

Có hai môn đệ, thấm nhuần đau thương.

Em-maus dẫn lối lên đường,

Trở về quê cũ, tựa nương tháng ngày.

 

Truyện trò trao đổi hăng say,

Mỗi người một ý, chăng hay tình hình.

Giê-su tiến bước đồng tình,

Hỏi han giải thích, Thánh Kinh từ đầu.

 

Các ông khờ dại bao lâu,

Tiên tri loan báo, khổ sầu tôi trung.

Ki-tô cứu thế bao dung,

Đánh đòn hành hạ, tới cùng xót xa.

 

Khổ hình thập giá vì ta,

Hy sinh chịu chết, thứ tha tội đời.

Ba ngày sống lại rạng ngời.

Hoàng hôn ghé quán, xin mời cùng vô.

 

Giê-su cầm bánh tung hô,

Tạ ơn chúc tụng, tông đồ ngạc nhiên.

Đọan Người biến mất nhãn tiền,

Các ông sáng mắt, nhân hiền Thầy ơi!

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

 

LỐI CŨ EMMAUS

Bỏ anh em, bỏ hàng ngũ

Về lại quê xưa, về tìm việc cũ

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu

Chẳng hơi đâu chuyện công hầu khanh tướng

 

Lúc thất vọng chán chường, đổi tình, đổi hướng

Ai dại gì tin một pho tượng chết khô

Biết đâu lại nên một tội đồ

Trong mắt đám quốc doanh nhởn nhơ, phè phởn

 

Lối cũ Emmaus nay vẫn còn chộn rộn

Bước chân người bỏ trốn Chúa mà đi

Ngay vào giờ khắc Chúa gặp hiểm nguy

Trong đám ấy, thiếu gì người, con nữa

 

Chúa mong con mau nhận ra chính Chúa

Cũng chen chân vào lối giữa dòng người

Bảo con đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi

Lời của Chúa mãi là Lời Hằng Sống

 

Bảo con đừng buông xuôi, đừng tuyệt vọng

Chúa Chết Đi và Chúa Sống Lại rồi

Chúa còn bẻ Tấm Bánh Thánh Thể Người

Cho con nhận biết kìa Người Đang Sống

 

Chúa mong con dừng bước chân chạy trốn

Trả lại hoang trống cho lối cũ Emmaus

Đừng sợ gì thất bại trên đồi cao

Bởi Chúa đã khải hoàn rồi, vinh hiển

 

Tên đào ngũ, nay trở về trình diện

Con tin Người, là vinh hiển đời con

Xin cho lòng yêu Thập Giá sắt son

Là chìa khóa mở đường vào cõi sống…

ả giang hồ

 

 ĐỒNG HÀNH

Chòng chành đôi gánh hoang mang

Đường dài lữ khách bàng hoàng xót xa

Ở đâu trong cõi người ta

Gieo niềm hy vọng an hòa tin yêu

Mong manh chỉ một bóng chiều

Người đi kẻ ở lắm điều nghi nan

 

Bộ hành trĩu nặng lo toan

Có người chung bước khôn ngoan giải bày

Lời Thiên Chúa nói xưa nay

Từng trang giấy vẫn tràn đầy ân thiêng

Lời mặc khải cách hồn nhiên

Lời xưa dẫn chứng, minh nhiên bây giờ

 

Đồng hành Người gỡ nguồn tơ

Sợi thương, sợi nhớ, sợi ngờ, sợi tin

Đường Emmau ngắn vì tình

Mời ông ở lại để mình nôm na

Chuyện hôm kia! Chuyện hôm qua

Khi tay BẺ BÁNH ngộ ra chính Người

 

Mắt con thẳng hướng lên trời

Chân con chạy vội gieo Lời Phục Sinh

Con làm chứng: kẻ đóng đinh

Trên cây Thập Tự là Tình Yêu con

Vì con tiến hiến tình son

Nay còn chung thủy vuông tròn nhiệm sâu

 

Đồng hành BẺ BÁNH cho nhau

Một đời chứng thực tình sâu nghĩa dày

Yêu nhau không ở bàn tay

Yêu từ trong trái tim đầy nguồn yêu

Nước và Máu trên đồi chiều

Dạy con hiểu được tín điều PHỤC SINH

Mic. Cao Danh Viện

 

MÀU TÍM ĐẸP ĐỜI EM

Có lẽ nào em là người thua cuộc

Về Emmaus lê từng bước chán chường

Có lẽ nào em đã hết yêu thương

Khi lầm tưởng cửa thiên đường đã khép

 

Chiều thứ sáu trời tím buồn tuyệt đẹp

Tím lung linh quyền phép cõi trời cao

Tím uy nghi niềm hy vọng tràn trào

Tím sấm động kêu gào lòng thương xót

 

Trời mở ra Lời ân tình dịu ngọt

Đầy quyền năng cửa mồ đá mở tung

Em có nghe cả trời đất chuyển rung

Ai dám bảo cửa thiên đàng đã khép

 

Thôi nhé em, đừng hoang mang, kinh khiếp

Sự chết kia đã thảm bại muôn đời

Có thể nào mình thua cuộc em ơi

Đừng bỏ cuộc giữa vời oan uổng lắm

 

Em đã yêu, yêu nồng nàn say đắm

Hãy còn yêu cho đến tận đến cùng

Một cuộc tình mãi son sắt thủy chung

Vì tin vững, có Người, cùng em chết…

 

Khi em chết, sẽ không là chấm hết

Ấy chính Người, Màu Tím Đẹp đời em…

 Sao Khuê

 

CHÚA HẰNG KỀ CẬN

Em-mau thất vọng ngày xưa

Bây giờ đại dịch(*) cũng thừa hoang mang

Gian nan thử thách đá vàng

Còn nhờ ơn Chúa soi đàng đỡ nâng

 

Nhiệm huyền mờ mịt chín tầng

Ba đào ai dễ xin vâng lòng Trời!

Đường trần phải bước chơi vơi

Buông xuôi lắm kẻ rụng rời tâm can

 

Đồng hành Thánh Thể ủi an

Dịu dàng Lời Chúa bảo ban sớm chiều

Sợ chi bão tố cuồng triều

Sợ gì kiệt mỏi liêu xiêu đường dài

 

Tín trung Chúa chẳng đơn sai

Quan phòng Ngài đã an bài huyền vi

Em-mau xưa Chúa cùng đi

Dịch(*) nay Chúa chẳng dễ chi xa rời

 

Xin cho con suốt một đời

Tin yêu phó thác tình Trời bao la

Vui, buồn, sướng, khổ, nhận ra

Chúa hằng kề cận sâu xa nhiệm mầu. 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

(*) Corona virus2

 

BIẾT BAO LẦN

Biết bao lần con xem Thầy bẻ bánh

Nhưng mắt con chưa bao giờ mở ra

Vì lòng con không có tình thiết tha

Của Đức Ki tô đã phục sinh hiển thắng

 

Biết bao lần bên con Ngài lẳng lặng

Đi giữa cuộc đời hối hả bon chen

Ai kia vừa lạ lại vừa quen

Mắt con lướt qua tim không kịp thổn thức

 

Biết bao lần Ngài náo nức

Chờ con đến để trao ban tình yêu

Nhưng con chỉ hờ hững bao chiều

Đến rồi đi lạnh lùng xa cách

 

Biết bao lần Ngài không trách

Đến đi con Ta vẫn đợi vẫn chờ

Đừng để Ta mòn mỏi chơ vơ

Khi con cứ vô tình hờ hững

 

Chúa ơi biết bao lần con bất xứng

Sao Chúa luôn chờ đợi để trao ban

Tình Chúa ôi thiết tha nồng nàn

Làm sao kể hết tình da diết

 

Xin Ngài mở mắt cho con biết

Nhận ra tình Chúa tình anh em

Người khổ người lạ cả người quen

Cùng bước đồng hành trên đường thế

Song Lam