“Một Dân Nghèo Hèn Và Bé Nhỏ”

print

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A 2020

“Một Dân Nghèo Hèn Và Bé Nhỏ”

Lm. Giuse Nguyễn

Từ tuần II Thường niên, bài đọc thứ nhất năm chẵn của các ngày thường cho ta nghe lại ơn gọi của vua Đavit. Thiên Chúa đã chọn Đavit từ giữa các anh của ông, những con người có dáng vẻ bên ngoài cao lớn oai phong, nhưng Thiên Chúa bảo: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó.” Đơn giản vì “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Trong cái nhìn của Thiên Chúa, những kẻ nghèo hèn và bé mọn sẽ được Ngài xót thương.

Từ đó tiên tri Xôphônia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã mời gọi: “Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì may ra anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa (Xp 2, 3)

Dân của Đức Chúa là một dân nghèo hèn và bé nhỏ. Tại sao vậy? Bởi vì: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1, 27). Đường lối của Thiên Chúa là để “không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1 Cr 1, 29).

Thiên Chúa sẽ huấn luyện con người cho đến khi họ không bám víu vào bất cứ một giá trị nào khác ngoài một mình Ngài, lúc đó họ mới xứng đáng với hạnh phúc lớn lao mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ.

Chính vì thế mà hôm nay Đức Giêsu công bố tám mối phúc, là con đường để nên thánh, được khởi đầu bằng mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3). Để có được Nước Trời, phải có tinh thần nghèo khó.

Quả thật như vậy, khi tìm kiếm sự giàu có nói chung về của cải vật chất, về kiến thức, về quyền lực, về thỏa mãn mọi nhu cầu của con người… chính lúc đó chúng ta bị ràng buộc bởi chính những cái chúng ta đang kiếm tìm. Còn ngược lại khi chúng ta chấp nhận mất hết tất cả những giá trị thuộc về vật chất, thì chúng ta sẽ có được Thiên Chúa trong cuộc đời ta. Đó là lý do tại sao Chúa nói: “kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34).

Ngay từ buổi đầu, chỉ vì muốn được bằng Thiên Chúa mà Eva đã tìm đến “trái cấm” và rốt cuộc là mất hết tất cả. Hay như sau đại hồng thủy, con cái ông Nô-ê muốn làm một cái tháp cao chọc trời để danh tiếng họ lẫy lừng, và hậu quả là Thiên Chúa đã làm cho ngôn ngữ trên mặt đất nên bất đồng, rốt cuộc họ không hoàn thành được dự định của họ. Vua Đavit được chính Chúa chọn gọi giữa anh em ông để cho thấy sự khiêm tốn nhỏ bé sẽ thắng được những cái kiêu ngạo, lớn lao, nhất là qua cuộc chiến với Gôliat. Tuy nhiên khi ông quên đi bàn tay Thiên Chúa và nghĩ đến sự giỏi giang của bản thân mình, ông cho truyền kiểm tra dân số để cho thấy tài năng lãnh đạo của ông, thì chính lúc đó ông đã sa ngã.

Khi con người kiêu ngạo, muốn làm cho mình lẫy lừng là lúc họ quên đi Đấng Tạo Hóa, là lúc họ đang đào mồ để chôn chính mình.

Những người lãnh đạo của nước Trung Quốc từ lâu đã muốn xâm chiếm lãnh thổ của nhiều quốc gia trên thế giới. Họ muốn “bành trướng Bắc Kinh” trở thành một chủ thuyết để bá chủ toàn cầu. Họ còn đàn áp tôn giáo, bắt giam, tra tấn những Linh mục, Giám mục không chịu theo sự hướng dẫn của nhà nước, có cả những vị phải chết rũ tù. Họ phạm thánh đập phá nhà thờ, kéo đổ thánh giá trước sự bất lực của những nhóm Kitô hữu bé nhỏ. Một số nơi phải gỡ bỏ tượng chuộc tội, thay vào đó là hình ảnh của Tập Cận Bình… Tất cả những gì họ làm là để muốn có cái “phúc” theo kiểu người đời: giàu có, quyền lực, hùng mạnh…

Tuy nhiên Thiên Chúa sẽ “giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế”. Đại dịch Corona mà thế giới đang phải gánh chịu chính là hậu quả của sự kiêu ngạo mà Trung Quốc đang phải trãi qua.

Trong đại dịch này, chỉ khi con người biết khiêm tốn cúi đầu trước Thiên Chúa, nhìn nhận giới hạn của bản thân mình và cần đến sự trợ giúp của Ngài, cũng như sự chung tay góp sức của nhiều người thì mới mong đem lại cho thế giới sự bình an.

Từ đó mời gọi mọi Kitô hữu hãy biết sám hối ăn năn vì rất nhiều khi mình đã kiêu ngạo muốn sở hữu tất cả mà loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Hãy nhớ Thiên Chúa quy tụ những kẻ bé mọn và nghèo hèn vào Nước của Ngài để chúng ta phải chấp nhận trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa.

Thực sự ra sự nhỏ bé là để ta sống đúng với căn tính của mình là loài thụ tạo được Chúa yêu thương, chứ không phải nhỏ bé là sự hủy diệt, mị dân để ta mất hết giá trị trước mặt Ngài, để Ngài sử dụng, xui khiến ta như những con rối. Chỉ khi ta khiêm tốn, chấp nhận để Chúa làm chủ cuộc đời mình, thì chính lúc đó Thiên Chúa sẽ làm những việc lớn lao nơi chúng ta.

Cuộc đời con người là hành trình đi tìm hạnh phúc thật, nhưng nhiều khi họ bị những hạnh phúc ảo che mờ để có những người tất bật một đời lo lắng, bận rộn, vướng víu với những giá trị chóng qua, cho đến khi bệnh tật nằm xuống mới thấy mình “Vất vả uổng công nếu không có Chúa” ; tiếc nuối những giá trị khi nằm xuống mới thấy cần thiết. Ước gì ngày xưa mình thờ phượng Chúa cho tốt; Ước gì được giúp đỡ người nghèo; ước gì được một lần san sẻ miếng cơm manh áo với người khác; ước gì được cộng tác phần bé nhỏ của mình để góp phần xây dựng Giáo hội; ước gì và ước gì… Tuy nhiên sẽ không còn cơ hội nữa.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay chính là một lời cảnh tỉnh để tất cả mọi ngươi chúng ta phải trở nên nghèo hèn trước mặt người đời để giàu có trước mặt Thiên Chúa.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria cho nhân loại chúng con biết nhìn nhận quyền năng của Chúa để được Ngài cứu giúp vượt qua những khó khăn hiện tại. Xin cho mỗi người chúng con biết hy sinh những giá trị chóng qua ở đời này để tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu ở đời sau.