Tổ chức cho trẻ em chơi:
Sự thường trẻ em đánh giá người lớn theo cách thức họ quan tâm đến những gì các em vui thích. Nên bạn phải thiệt tình quan tâm đến việc vui chơi của các em. Bạn cũng nên coi việc đó là quan trọng nữa, vì nhờ đó uy thế và ảnh hưởng của bạn được tăng thêm.
Phải làm sao cho các em cảm thấy sung sướng được ở trong tổ chức. Trong đoàn thể bạn gây dựng. Bạn hãy tin vào giá trị của trò chơi.
Trò chơi là một bận bịu hàng đầu, và thu hút các em hơn hết. Nên vui chơi có ảnh hưởng lớn trong việc đào tạo các em.
Một cuộc chơi có tổ chức làm triển nở nơi các em nhiều đức tính quý báu về kỷ cương, về chú tâm, về lanh trí, về tự chủ và chịu đựng.
Các em thường hết mình với trò chơi các em thích. Khi đóng vai của cảnh sát, của tên trộm như là các em thấy trong trí tưởng tượng, hay do các chuyện trộm cắp các em còn nhớ khi đọc sách báo hoặc xem trong truyền hình.
Vậy tại sao bạn không lợi dụng trò chơi như một phương tiện làm sống lại những chuyện thánh? Trong Tân – Cựu Ước, cũng như trong giáo sử và lịch sử hiện đại có rất nhiều đề tài vừa đẹp vừa quý.
Một trò chơi được chuẩn bị kỹ, hợp cảnh, được phê phán cẩn thận sẽ là một bài học thường thức các em dễ thấm nhuần, và nhờ trí tưởng tượng tự mình các em dễ sống theo đó.
Tuy nhiên phải để ý đừng để trò chơi chỉ là trò chơi. Lợi dụng trò chơi cho một chủ ý, nhưng đừng lạm dụng.
Chính bạn phải thu thập nhiều trò chơi ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau và chỉ bảo các em cộng tác viên, các huynh trưởng biết nữa.
Một cuộc chơi chỉ lý thú khi các người tham dự đều thông suốt luật chơi, khi các phe hiện diện đồng đều về cơ may thắng cuộc, và khi người trọng tài tinh thông, minh chính không để xảy ra sự tranh cãi.
Nhắn nhủ các cộng sự viên và các huynh trưởng thận trọng trong cuộc chơi, nhưng không nghiêm ngặt. Khi có sự tranh cãi, hãy lấy tình bác ái, tinh thần thể thao mà làm hoà dịu những khiếu nại hợp lý của bên mình.
Tập cho các em biết kỹ thuật thắng và nghệ thuật thua. Cổ vũ các em đã chiến đấu dũng cảm, tuy có thua, và khích lệ các em hoan nghênh bên thắng.
Nên tán thành những cuộc đấu giao hữu. Nhưng dè dặt về những buổi tranh tài lớn có tường thuật kết quả trên báo chí. Vì lúc ấy các em dễ mất cái thú vị cho chính mình về cuộc chơi, và như thế có thể thiệt hại cho các em và cho công trình giáo dục của bạn.
Một lối chơi hấp dẫn các em nhiều, thành tạo sở thích và đức tính các em là lối chơi kịch tính.
Chọn lựa kịch bản và tập luyện các em biểu diễn là nhân tố làm nên công trình giáo dục. Nên phải loại bỏ những gì tầm thường, thô tục, gây ảnh hưởng xấu.
Những bản kịch đạo, những thánh sử đều là dịp cho một cuộc hội học về đạo khá tốt. Cũng nên xen vào những pha hài hước. Nên chọn những pha có nhiều ý vị, và các diễn viên nhắm tặng khán giả một pha giải trí lành mạnh hơn là tìm những tràng pháo tay.
Luôn lưu ý đến các em có khiếu hơn. Vì các em dễ bị cám dỗ biểu diễn quá phăng đến rởm.
Đừng quên rằng: bạn quan trọng hoá việc gì thì các em cũng đồng quan điểm với bạn. Nếu thấy bạn quá bận bịu về sân khấu, các em sẽ tin chỉ có sân khấu mới đáng kể.
Trong tất cả những gì liên hệ xa gần đến sân khấu, bạn phải hết sức khôn ngoan, đừng để bị lôi kéo vào những chi phí quá đáng.
Đừng tìm vượt thắng bạn bè lân cận, hoặc qua mặt ông bạn cũng cùng sở thích. Làm thế bạn có nguy cơ kiệt sức, và sớm muộn sân khấu sẽ chiếm hết sinh động của bạn và của con cái bạn.