Đếm Cá Và Đếm Con
Một con, hai con, rồi ba con… Tôi đếm kỹ từng con, tổng cộng là 83 con. Chết rồi, vậy là mất 117 con chứ đâu. Đúng là “buồn vào hồn không tên”, buồn man mác buồn. Mất thật rồi!
Chuyện éo le thế này:
Sống vùng sông nước miền tây, cặp nhà đều có ao cá và cây cầu nước để tiện rửa chân và thả cá. Hầu khi cần, có khách là bắt cá lên liền. Đó là nét độc đáo nơi miệt vườn.
Về đây gặp cảnh miền quê như thế, tôi liền mua một cái vèo lưới, đặt trong ao. Vất vả lắm, tôi tìm mua 200 con cá lóc thả vào cái vèo mà nuôi. Cứ mỗi buổi ra cho ăn, tôi nhìn lũ cá bay lên đớp tủm tủm thấy mà ham thiệt chứ. Rồi nhủ thầm: nuôi như vậy, mình cũng có cái mà cho người khác đến chơi, “nhiều để làm quà, chút ít để làm duyên” vậy.
Đã hơn tháng nay, niềm vui lớn dần theo con cá lóc.
Rồi ngày vui qua mau, nỗi buồn lại đến. Sáng nay, tôi nhìn thấy cá bơi tung tăng, lách léo khắp cùng đám cỏ bên ngoài vèo lưới. Chúng như cười đùa, “đố anh bắt được em, giờ em về với người ta”.
Quay về cái vèo cá, tôi mới phát giác một lỗ thủng thật lớn, không biết tự bao giờ. Đến lúc biết thì cá đã ra gần hết. Hóa ra bao năm đi tu, mình nào có biết cảnh nuôi trồng là gì, chỉ biết ra đứng trên bờ cho cá ăn, thấy thích chút xíu, rồi đi vào nhà. Vô tư, vô ý, rồi vô tâm lúc nào không hay. Giờ thì chỉ còn biết kéo vèo lên vá lại và ngồi đếm từng con.
Ngồi bên hiên vắng nhớ lại chuyện đếm cá sáng nay, rồi Chúa nói:
– Con cẩn thận, đời mục tử của con chăn dắt chiên là các linh hồn còn hiểm nguy hơn cả vạn lần chuyện nuôi cá. Mất vài ba con cá mà con đã buồn đến thế, nếu như giáo dân bỏ đạo rời xa nhà thờ… con có buồn không? Và buồn đến mức nào?
– Con cứ nghĩ rằng mình chu toàn thánh lễ cho giáo dân, làm riết như cái cảnh con cho cá ăn, con chỉ biết cho ăn rồi đi về phòng. Con quên mất chuyện thăm viếng và canh phòng mọi hiểm nguy, biết bao cám dỗ bên ngoài làm giáo dân xa Chúa? Con đã làm chưa?
– Rồi một ngày nào đó, nhà thờ vắng lặng. Con mới phát giác, lúc đó họ đã bỏ đạo, bỏ Chúa hết rồi.
Chúa mới nói tới đó, một cuộc điện thoại từ Cần Thơ cắt ngang. Một người phụ nữ khóc thét và nói: “cha ơi, con của con mất rồi, còn 4 đứa con và 3 đứa cháu cũng đang lâm bệnh nặng. Con muốn lấy xe chay liền lên Sài Gòn, nhưng không ai cho con đi trong lúc này”.
Người mẹ mất con, bà không cần đếm từng con như tôi đếm cá, nhưng vẫn biết còn 4 con và 3 đứa cháu. Và nỗi đau đến cuồng dại, bất chấp!
Chuyện tôi đếm cá và người đàn bà chẳng đếm con, tôi bâng khuâng nhủ lòng:
– Hãy tận tâm, tận tình, gìn giữ bổn phận là người mục tử. Đợi lúc đếm thì quá muộn màng, chiên đã hết và tôi đáng chết.
– Tiền tuy nhiều vẫn có thể đếm, bạn tuy đông còn đếm hết được. Nhưng cha mẹ chỉ có một mà thôi, không cần đếm! Lẽ đó, nếu có người nào đáng để yêu thương nhất trên đời, thì đó chính là Cha Mẹ.
Thực tế vẫn còn “cha mẹ nuôi con biển hồ lại láng, con nuôi cha mẹ đếm tháng đếm ngày”. Có ai từng đếm tháng, đếm ngày với cha mẹ chưa? Xin đừng đếm, như đếm cá!
Hiên Vắng 26.09.2021