Đổi đời | Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 19, 1–10

Đổi đời | Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 19, 1–10

Lm. Thái Nguyên

Vừa chữa cho anh mù được sáng mắt, Đức Giêsu lại gặp Giakêu trên đường Giêricô – một con người cũng đang tìm ánh sáng cho chính đời mình. Dù ông bị người Do Thái khinh miệt và loại trừ vì nghề thu thuế, nhưng sự việc xảy ra hôm nay không như những gì người ta nghĩ hay nhìn về ông từ bên ngoài.    

1. Một người nhỏ bé – một khát vọng lớn

Biết Đức Giêsu sắp đi ngang qua, Giakêu chạy tới trước và leo lên cây sung. Một hành động có vẻ “trẻ con”, dù là một viên chức của đế quốc Roma, đứng đầu nhóm thu thuế.

Ông “thấp bé”, không chỉ về vóc dáng, thấp trong phẩm giá, mà còn thấp trong cái nhìn của thiên hạ. Nhưng chính nơi con người tưởng như “bất xứng” ấy lại bùng lên một khát vọng: muốn thấy Đức Giêsu. Đó không phải là curiosity (tò mò), mà là longing (khát khao).

Nhiều bạn trẻ hôm nay cũng mang trong mình một “vết nứt” nào đó: mặc cảm, thất bại, addiction, sự rối rắm của online identity. Nhưng điều đẹp nhất là vẫn còn một khoảng trống muốn tìm Chúa – như Giakêu vượt qua đám đông, để được nhìn thấy Đức Giêsu.

2. Đức Giêsu cái nhìn phá vỡ biên giới

Không ai để mắt đến Giakêu, nhưng Đức Giêsu đã thấy, đã dừng lại và nhìn lên. Đó không chỉ là một ánh nhìn, mà là a grace-moment (một khoảnh khắc ân sủng): con người nhìn Giakêu như tội nhân, nhưng Đức Giêsu nhìn ông như người đang mở lòng để thay đổi.

Trong thời đại mạng xã hội, nơi mà người trẻ dễ bị judge (phán xét) vì ngoại hình hay lỗi lầm quá khứ, thì ánh nhìn của Đức Giêsu vẫn vang lên như lời nhắn nhủ: bạn không phải là định nghĩa của người ta về bạn; bạn là người mà Thiên Chúa biết bạn có thể trở thành

3. “Xuống mau đi!”

Đức Giêsu lên tiếng: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (c. 5) Đó là lời gọi của urgency (tính cấp bách). Khi ân sủng đến, Chúa không muốn bị delay (trì hoãn).  Giakêu “vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người” (c.6)

Cũng như Giakêu, để gặp Chúa thật sự, ta phải bước xuống – bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự phòng vệ, khỏi nơi ẩn nấp của một trái tim sợ bị tổn thương. Nhiều người muốn thay đổi nhưng luôn nói: “Để mai”, “Khi nào rảnh”, “Khi nào đời bớt rối”. Nhưng ân sủng chỉ hiệu quả khi ta đứng dậy đúng lúc.

4. Hoán cải thật: từ con tim đến hành động

Thấy Đức Giêsu vào nhà người thu thuế, dân chúng phê phán ngay: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” (c. 7) Giakêu liền đứng lên tuyên bố: “Phân nửa tài sản, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã làm thiệt hại ai, tôi xin đền gấp bốn.” (c. 8) Đây không phải là guilt reaction (phản ứng do mặc cảm). Đây là joy conversion – hoán cải vì được Chúa thương.

Hoán cải không phải là “tự trách”, mà là “tự trao”: trao ban điều tốt hơn. Hoán cải là khi ta muốn bù đắp thay vì biện hộ; muốn sửa chữa thay vì giấu nhẹm; muốn làm điều đúng dù phải trả giá.

5. “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (c. 9)

Đức Giêsu không chờ Giakêu “hoàn hảo” rồi mới đến, Ngài đến khi con người ông còn dang dở. Chúa không đợi ta phải thánh thiện mới đến; chính việc Chúa đến làm ta trở nên thánh thiện. Ơn cứu độ luôn có mặt trong today (hôm nay): hôm nay của một lần sám hối; hôm nay của một quyết định đổi đời.

Nhiều người trẻ đang tăng tốc để tăng lợi nhuận, tăng chức vụ trong nghề nghiệp, mà không nhận ra Chúa đang đi qua cuộc đời mình và muốn bước vào “ngôi nhà nội tâm” của mình.

6. Nhìn lại chính mình

Biết bao lần ta gặp Chúa qua kinh nguyện, qua thánh lễ và các biến cố, nhưng lòng vẫn chưa có biến chuyển gì. Dường như ta có nhiều chỗ ẩn nấp, những khu vực an toàn, những phần giữ lại cho mình.

Tin Mừng hôm nay là một sự thách đố: ta có dám vượt qua đám đông xô bồ; có dám vượt qua những ngổn ngang của lòng mình; có dám xóa đi cái tôi kiêu hãnh để bước xuống đón nhận Chúa. Nếu dám, thì cũng như Giakêu, tâm hồn ta ngập tràn niềm vui, vì nhận ra “hôm nay là ngày cứu độ”.

print