Dụ Ngôn Ngọn Nến

print

Chúa Nhật 5 Năm A

DỤ NGÔN NGỌN NẾN

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: Các con là muối cho đời– là ánh sáng cho trần gian. Muối thì thấp hèn, âm thầm và khiêm tốn. Nhưng muối làm cho người phụ nữ nội trợ thêm rạng rỡ niềm vui, cho bữa cơm gia đình thơm ngon đậm đà. Ánh sáng thì rực rỡ, huy hoàng. Ánh sáng soi cho người ta thấy rõ đường đi, cho con người nhận ra nhau, cho quan hệ giữa người với người thêm trong sáng chân thành. Mọi mối quan hệ còn ở trong bóng tối, thì đó chỉ là những mối quan hệ bất chính và tội lỗi.

Cũng có người quan niệm rằng hạt muối có sự kết tinh cao, màu trắng trong tượng trưng cho sự sạch sẽ và tinh khiết, ấy cũng là biểu trưng cho tình cảm tốt đẹp, nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái.

Vì thế đời sống người ky-tô hữu cũng phải là muối khi nối kết tình người luôn mặn nồng yêu thương, và là ánh sáng để tỏa sáng cho đời ngọn lửa yêu thương và hân hoan tươi vui.

 Là muối, là ánh sáng thì đều phải chấp nhận sự tiêu hao, tan chảy khi hiến thân cho đời.

“Làm thân cây nến vào đời

Càng tiêu hao cháy, càng ngời vinh quang”

Nhưng tiếc thay, vì lười, vì ích kỷ, vì hèn nhát, ngọn đèn của chúng ta lu mờ dần đi và có khi tắt ngấm. Vì thiếu bác ái, thiếu lòng nhân từ nên những ai tiếp xúc với chúng ta đều cảm thấy mặn chát, khô cằn thiếu nồng ấm yêu thương.

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:

Tại một ngôi nhà nọ, bỗng nhiên hôm nay lại cúp điện. Thế là ngọn nến được mang ra đặt giữa phòng để giữ ánh sáng cho cả nhà.

“Ồ! Ngọn nến cháy sáng làm sao! Chúng ta sẽ không nhìn thấy gì nếu ngọn nến này không được thắp sáng đúng lúc”

Và rồi sức nóng đã khiến từng dòng sáp chảy ra không ngừng nghỉ, ngọn nến lúc này càng ngày càng trở nên ngắn lại, nó không kiểm soát được mình nữa.

“Nếu như mình cứ tiếp tục cháy mãi như thế này thì mình sẽ tàn mất thôi. Mình có đáng phải chịu thiệt thòi như thế không?”

Nến vươn theo cơn gió và vụt tắt. Có người liền nói: “Nến tắt thì trời sẽ tối lắm. Làm sao bây giờ mọi người ơi?” . Lúc này, ngọn nến mỉm cười và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình.

Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị tắt lắm. Thôi để tôi tìm cái đèn dầu để không sợ gió làm tắt”. Ngọn nến buồn thiu vì biết từ nay nó sẽ nằm trong góc tủ mãi mãi. Và rồi nó chợt nhận ra rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù cho nó có tan chảy đi.

Cuộc đời của người Ky-tô hữu được ví như một cuộc hành trình, một cuộc hành trình mà mỗi người chúng ta được trao cho cây nến đức tin trong ngày rửa tội. Bao lâu ngọn nến còn cháy sáng, bấy lâu chúng ta còn tiến bước. Sóng gió, tăm tối trong cuộc hành trình là chuyện không thể tránh được. Nhưng chỉ cần ngọn nến còn sáng thì chúng ta vẫn có thể tiến bước. Và mỗi dấu chân chúng ta đi qua luôn phả để lại dấu ấn của tình yêu, của hy sinh như hạt muối giữ cho đời sự nồng ấm yêu thương.

Xin Chúa giúp chúng ta dám hy sinh và từ bỏ mình mỗi ngày để trở nên ánh sáng và muối men cho đời, qua đó chúng ta làm cho danh Chúa cả sáng và nối kết tình người. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền