CHƯƠNG 22: VUI TƯƠI
Trao tặng cho nhau niềm vui.
532. Thánh thiện đâu phải là nhăn nhó, cực khổ, đau thương! Thánh thiện là tươi vui liên lỉ vì được Chúa, “được đất trên trời là của mình”.
533. Đừng buồn phiền, hãy có cái nhìn siêu nhiên, và con sẽ thấy mọi sự dưới khía cạnh mới.
534. Tại sao không vui? Chắc là giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không ổn. Xét mình đi, con sẽ thấy ngay.
535. Con phải vui tươi luôn. Đường hy vọng không chấp nhận lữ hành buồn phiền. Đường hy vọng đem lại vui tươi.
536. Nếu con làm vì Chúa, tại sao con nản lòng? Càng gian truân con càng vui tươi như Gioan và Phêrô bị đánh đập ở hội đường “Bước ra khỏi công nghị hân hoan vì đã thấy mình xứng đáng được chịu sỉ nhục vì danh Chúa” (Cv 5,41); như Phaolô: “Tôi được chan chứa an ủi và tràn ngập vui mừng trong mọi nỗi gian truân của chúng tôi” (2Cr 7,4).
537. Thành công, con cảm ơn Chúa; thất bại, con cũng cảm ơn Chúa. Hãy vui tươi luôn. Vì chính khi thất bại là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng con.
Vui vẻ, can đảm lúc thất bại khó khăn hơn hân hoan lúc xuôi may; hạng anh hùng này con đếm được trên đầu ngón tay.
538. Ưu sầu, chán nản, năn nỉ, phàn nàn… Lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nẩy lửa của con đến đâu. Thấy mặt con, ai dám theo Chúa nữa?
539.
Vui với người thương con.
Vui với người ghét con.
Vui lúc con hớn hở.
Vui lúc lòng con đau khổ tê tái.
Vui lúc mọi người theo con.
Vui lúc con cô đơn bị bỏ rơi.
Vui tươi và làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy bầu khí vui tươi, mặc dù lòng con tan nát.
Đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay, hãm mình.
540. Con không có tiền? Con không có quà để tặng? Con không có gì cả? Con quên tặng họ niềm vui, tặng sự bình an mà thế gian không thể cho được, kho tàng vui tươi của con phải vô tận.
541. Làm sao con hết buồn? Hãy cầu nguyện! Tại sao thế? Vì con gặp Chúa. Mađalêna tìm xác Chúa, hai môn đệ đi làng Êmau đã gặp Chúa và quên hết mọi ưu sầu (x. Lc. 24,33-35; Ga 20,18).
542. “Càng được chung phần thống khổ của Đức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mặc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở” (1Pr 4:13).
HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN