Đường Hy Vọng – Chương 8: Hy Sinh

print

CHƯƠNG 8: HY SINH

Hy sinh là dấu chứng của tình yêu.

148. Hy sinh và nguyện ngắm đi đôi: nếu con không hy sinh, con đừng phàn nàn vì nguyện ngắm nguội lạnh.

149. Con phải hy sinh nhiều khi sống giữa những người khác chính kiến con, khác địa vị, khác lý tưởng con. Hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa; Ngài sống giữa loài người tội lỗi, 33 năm hy sinh liên lỉ.

150. Gặp người làm khổ, con có thể có hai thái độ: “Người này hại tôi; người này thánh hóa tôi.”

151. Thiên hạ nói: “Người này là mối họa cho tôi!” Con phải nói: “Người này là khí cụ Chúa dùng biến đổi tôi!”

152. Ai cũng kính trọng những người được in Năm Dấu Thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in Năm Dấu Thánh trên mình bằng hy sinh.

153. Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa thấy con bỏ quá nhiều dịp: tươi cười với một người nói móc họng con; thinh lặng trước một vụ vu cáo bất công; yêu thương một người bạn phản bội; không nói một lời hóc búa trả đũa. Mọi giây phút đều có dịp hy sinh.

154. Đừng hy sinh kiểu biệt phái, hãy hy sinh theo Phúc Âm.

155. Người thực sự yêu thương, luôn luôn hy sinh mà không bao giờ kể công.

156. Con nói: “Tôi không có dịp hy sinh.” đó là dấu con chưa mến Chúa.”

157. Không hy sinh, không có nhân đức thánh thiện. Ai chưa “bỏ mình vác thánh giá” thì chưa “theo Thày” được. Điều kiện tiên quyết.

158. Hy sinh con, đừng hy sinh kẻ khác.

159. Vì yêu thương, ta sẵn sàng hy sinh tất cả: “Để thế gian biết Đức Chúa Cha yêu Thày và Thày yêu mến Đức Chúa Cha, chúng ta hãy chỗi dậy và ra đi!”

160. Nếu con không hy sinh bên ngoài, không ai tin con hy sinh bên trong. Hy sinh giác quan rất quan hệ, David đã sụp đổ vì không giữ mắt.

161. “Vì Chúa yêu thương môn đệ, Ngài đã yêu thương đến tận cùng!” Tận cùng ấy là Thánh giá. Hy sinh của con phải trọn vẹn, phải là lễ toàn thiêu, nếu “con yêu tận cùng”.

162. Cái gì làm con xa Chúa, hãy hy sinh nó đi: “móc mắt, chặt tay cưa chân…”

163. Chúa thương gởi hy sinh đến những người Chúa yêu, những hạng người được Chúa yêu ít lắm, vì không mấy ai chấp nhận hy sinh.

164. Không hy sinh nơi những việc nhỏ, con sẽ đầu hàng trước những hy sinh lớn lao.

165. Để thúc đẩy con, mỗi lần hy sinh, con định rõ một mục tiêu: cứu một linh hồn; dâng cho một bệnh nhân; cầu cho Hội Thánh ở một địa phương gây cấn.

166. Ai hy sinh chỗi dậy hăng say ban sáng, sẽ hăng say suốt ngày. Phút thức dậy rất quan hệ.

167. Đừng nhát sợ! Hãy xem công vụ các Thánh Tông Đồ: đói khát, rách rưới, trộm cướp, roi đòn, đắm tàu, vu vạ, tù ngục, chết chóc… Nếu con sợ, đừng làm tông đồ.

168. Nếu biết chế ngự bằng hy sinh: hồn và xác con là hai người bạn đoàn kết và vô địch. Nếu không biết chế ngự: hồn và xác con là hai kẻ thù không bao giờ lìa nhau được.

169. Người hy sinh biết rộng lượng trước khuyết điểm của người và nghiêm khắc trước khuyết điểm của mình.

170. Có những người hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh; có những người không hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh; có những người hy sinh luôn mà không muốn ai biết mình hy sinh.

171. Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng khó lắm!

172. Thánh thiện và tội lỗi, lắm lúc chỉ do thắng bại của một phút hy sinh.

173. Kinh Tin Kính phải đánh động con vì sự hy sinh của Chúa Giêsu: “Người đã nhập thể… và đã làm người. Người chịu đóng đinh… chịu tử hình, và mai táng…” Hy sinh trong cả cuộc sống, hy sinh trong lễ toàn thiêu.

174. Con có thể hy sinh mạng sống, hy sinh cả cuộc đời, vì hy vọng chan chứa với Chúa Giêsu: “Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời. Người sẽ trở lại trong vinh quang… Nước Người sẽ không bao giờ cùng.”

175. Đừng nghĩ chỉ có mình con hy sinh. Hãy nhìn quanh con; từ những đứa bé, đến những bà cụ già… hy sinh tất cả, để nuôi con, nuôi cháu… Con phải hổ thẹn, con hãy cảm phục; có những người đói rách, nhưng dưới lớp áo tả tơi, có quả tim anh hùng.

HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN