Gẫm Lễ đèn Miền Nam: Lễ Đèn Nhứt (Thứ Năm Tuần Thánh)

print

Kinh CTT, Kinh Tin-Cậy-Mến, Kinh An Năn Tội

Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

LỄ ĐÈN 1:

Thứ Nhất Thì Gẫm : Khi đã đến tuần ĐCG toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có một người trong môn đệ tên là Giudà, đã ở cùng ĐCG ba năm, hằng nghe lời lành Chúa dạy, cùng thấy phép lạ Chúa làm, nhưng mà nó sa chước quỷ dành, liền bán ĐCG cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc. Mà ĐCG thương xót thiên hạ, mới phú mình chịu nạn, thì giã Đức Mẹ mà lên thành Giêrusalem. Song trước khi chịu nạn, thì đêm ấy ĐCG lấy chậu nước quỳ xuống rửa chân cho các thánh Tông đồ, cùng sa nước mắt mà rửa chân cho Giudà với, vì thương linh hồn nó. Đoạn ĐCG truyền phép Thánh Thể để nuôi linh hồn chúng tôi.

Khi gẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, cám đội lòng nhân từ ĐCG, trước khi lià con, thì trối để lương thực thiêng liêng, như của ăn ngon ngọt mĩ vị nuôi lấy linh hồn chúng tôi, khi còn ở chốn cách đày ; lại xin cho chúng tôi đặng lòng trong sạch sốt mến, mà chịu lấy ơn cực trọng là Mình Máu Thánh ĐCG, chớ bắt chước Giudà phạm sự thánh, ấy thật là bán ĐCG cho quân dữ là ma quỷ. Amen.

Thứ Hai Thì Gẫm : Khi ĐCG đã cám ơn ĐC Cha đoạn, thì Người mới lên Núi Olivitê, mà vào trong vườn Giếtsêmani. Khi ấy ĐCG đem ông thánh Phêrô, ông thánh Giacôbê và ông thánh Gioan theo cùng, thì Người dặn ba thánh Tông đồ ấy rằng : “Tao đi cầu nguyện nơi kia, mà khi Tao đi cầu nguyện đó, thì chúng bay hãy ngồi đây mà đợi”. Đoạn ĐCG nhớ đến những sự khốn khó mình phải chịu, mà phạt tạ ĐC Cha, vì tội lỗi thiên hạ sa phạm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế, thì bỗng chúc ĐCG lo buồn sầu não cho đến chết, liền sấp mình xuống đất mồ hôi máu chảy ra ròng ròng, cùng nguyện rằng : Lạy ĐC Cha ! bằng có lẽ gì cho đặng khỏi uống chén đắng này, thì Con xin cho khỏi ; nhưng mà Con chẳng dám theo ý riêng Con, một vưng theo ý Cha mà chớ. ĐCG đã nguyện ba lần như vậy. Khi ấy ĐC Cha sai Thiên Thần xuống an ủi ĐCG vào chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ đặng khỏi khốn nạn vô cùng.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG bàng hoàng rũ liệt vì tội chúng tôi, xin cho chúng tôi lo buồn đau đớn tội lỗi chúng tôi như  ĐCG vậy. Amen.

Thứ Ba Thì Gẫm : Khi ĐCG đã cầu nguyện đoạn, thì Người phán cùng ba thánh Tông đồ rằng : Ay kẻ toan nộp Tao, thì nó đã đến gần. Khi ĐCG phán chưa kịp dứt lời, thì Giudà đã ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm ; cho nên Giudà đến hôn mặt ĐCG, thì Người hỏi các thầy cùng quân lính rằng : Bây đi tìm ai ? Nó thưa rằng : Đi tìm Giêsu Nazarét. Vậy Chúa liền phán : Nầy là Tao. Nó nghe tiếng phán oai linh, liền kinh hãi mà ngã ra hết. Đoạn ĐCG cho nó chỗi dậy, mà phú mình cho nó ; thì nó liền đem lòi tói cùng dây da, mà buộc cổ và trói tay ĐCG. Bấy giờ ông thánh Pherô thấy sự hỗn hào, liền rút gươm ra, chém đứt tai một đứa đầy tớ thầy cả ; thì ĐCG quở ông thánh Phêrô, đoạn liền chữa tai thằng ấy đặng lành đã. Ai kể cho xiết những điều quân dữ làm khốn ĐCG ; kẻ thì nói lộng ngôn, kẻ thì đánh đòn, đứa thì giày đạp. Mà ĐCG chịu nhiều nỗi oan khiên ; song chẳng hề chối cãi lời gì, một làm thinh phú mình mặc nó, khác thể con chiên hiền lành chẳng hề mở miệng mà trách một lời ; lại các môn đồ bỏ Thầy mà trốn đi hết.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu mang lòi tói vì tội chúng tôi, xin Chúa mở dây buộc cầm chúng tôi trong vòng tội lỗi, và ban ơn thêm sức cho chúng tôi, đặng vững chí bền lòng theo chân ĐCG cho đến trọn đời. Amen.

Thứ Bốn Thì Gẫm : Khi ĐCG đã phú mình trong tay quân dữ, thì nó dẫn Người đến nhà Anát ; đoạn nộp cho thầy cả, tên là Caipha. Bấy giờ những kẻ lớn đã tụ hội tại dinh thầy cả mà xét việc ĐCG. Khi ấy Chúa chịu những lời vu cáo, và nhiều kẻ chứng gian, nó ra sức nài hà cho đặng đoán Người phải chết, lại Người chịu một đứa đầy tớ thầy cả vả mặt. Bấy giờ thầy cả nghe ĐCG xưng mình là Con ĐC trời, tức thì xé áo mình ra và rằng : Ay nó đã nói lời phạm thượng, thì ta còn tìm chứng nào nữa ? Ai nấy nghe làm vậy, thảy đều đoán rằng : Đáng giết. Khi ấy, quân dữ đua nhau làm những sự khổ ngược cho ĐCG : miệng nó nói lời lộng ngôn, tay nó thì xỉ vả ; đứa thì giày đạp, đứa lại kéo lôi ; nó lại vỗ ngang mặt Người, cùng lấy khăn bịt mặt mà đánh và nhạo rằng : Đố Kitô, hãy nói tiên tri cho chúng ta biết ; kẻ đánh mày là ai ? Lại ai ngờ ông thánh Phêrô đã quyết đồng sanh đồng tử cùng Chúa, mà trong đêm ấy chối Chúa ba lần ! Song le ĐCG thương, mà trở mặt ra xem ông thánh Phêrô, bấy giờ người ra ngoài thảm thiết, ăn năn khóc lóc cho đến trọn đời.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục khốn cực ghe đàng vì tội chúng tôi. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng tôi đặng chịu những sự phao vu nhạo báng cho bằng lòng, cùng mạnh sức vững lòng xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Thứ Năm Thì Gẫm : Khi Giudà xem thấy ĐCG chịu án tử hình, thì nó đau đớn buồn bực, liền đem bạc ấy trả lại cho các thầy ; đặng ngã lòng trông cậy, trở ra lấy dây thắt cổ mình mà chết khốn nạn. Mà khi đã rạng ngày, thì quân dữ đem ĐCG ra khỏi nơi giam cầm, mà dẫn Người qua ngã ba đàng thành Giêrusalem, cho đến dinh quan trấn thủ là Philatồ mà nộp Người. Vậy quan ấy tra hỏi căn do, mới biết Người chẳng có tội gì, cho nên quan ấy có ý muốn tha, mà quân Giudêu ngăn can chẳng chịu. Vậy khi Philatồ nghe rằng : ĐCG là người xứ Galilê, thì quan liền  dạy giao Người cho vua Hêrôđê xét. Mà vua ấy đã nghe danh Chúa, nên khi thấy Người, liền mừng rỡ, có ý trông cho đặng xem phép lạ Người làm. Song khi vua ấy hỏi, thì ĐCG chẳng thưa lại lời gì, một làm thinh nín lặng, thì vua ấy chê rằng : người này nào biết điều gì ? Liền dạy lấy áo trắng mặc cho, chỉ là người dại. Cùng dạy trả cho quan Philatồ. Khi quan ấy trông thấy ĐCG đến thì có lòng thương, muốn cứu lấy Người cho khỏi chết, song nhát sợ e mất lòng dân, cho nên chẳng dám. Lại quan Philatồ đã biết hễ đến lễ Phanxica, thì dân Giudêu quen xin tha một người tù, vậy quan Philatồ hỏi chúng nó rằng : Một là Baraba, là đứa trộm cướp, cùng có tội giết người, hai là Giêsu Kitô, bay muốn cho tao tha ai ? Nó liền thưa cả tiếng rằng : Xin tha Baraba, mà đóng đinh Giêsu trên thánh giá.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu gọi là người dại dột, cùng thua kém chẳng bằng Baraba. Chớ chi chúng tôi đặng bắt chước ĐCG : Khi nào người ta kể ta là kẻ dại vì đạo Chúa, thì phải vui lòng, cùng đừng bắt chước quân Giudêu chuộng Baraba hơn ĐCG, là ưng theo dõi tà ma, thịt mình, thế tục, hơn yêu chuộng luật phép ĐC trời. Amen.

THAN KINH (LỄ ĐÈN I)

Thẩm phán kinh (lễ đèn nhứt )

THƯƠNG ÔI !

Đến ngày Chúa nổi cơn thịnh nộ/ Ngọn cờ vua cả phút trương ra/ Thánh giá mầu nhiệm chói lòa/ Bỗng chúc thế gian ra tro mạt/ Ấy sự rất nên khủng khiếp/ Là khi quan xét ngự trường/ Sẽ tra hỏi mọi đường / Thật rất nên là nhặt/

Loa thần kíp giục/ Tiếng lạ nổi rân/ Thấu mồ mả muôn dân / Bắt tựu trường phán xét / Kinh hoàng thay sự chết / Rung động bấy đất trời / Loài người khi đã sống lại / Phải tề tựu hầu thưa Quan xét /

Sổ bộ đà ghi chép / Bấy giờ mới đem ra/ Trong ấy biên mọi việc chánh tà/ Quan cứ đó mà tra người thế/ Ấy vậy Chúa ngự ra giám thị/ Sự ẩn vi thôi mới tỏ bày/ Chẳng để sự gì tây/ Mà chẳng gia phần phạt/ Khốn thân tôi đã nên túng ngặt/ Khi ấy hầu thưa thốt làm sao?/  Biết cậy ai bênh vực chữa bàu?/ Người nhân đức cũng chưa đặng vững/

Lạy Vua rất oai nghi kinh khủng/ Là Đấng hay cứu vớt làm ơn/ Chúa vốn rất thật nguồn nhơn/ Xin cứu tôi như vậy/ Lạy Đức Chúa Giêsu chí đại/ Chúa lòng lành xin nhớ đến tôi/ Bởi vì tôi Chúa mới ra đời/ Xin đừng hủy hoại tôi ngày ấy/

Chúa tìm tôi/ Mỏi mệt ngồi khôn dậy/ Chúa chuộc tôi/ Chịu Thánh giá khổ hình/ Rất trọng công linh/ xin đừng uổng phí/ Lạy Quan xét chí công trừng trị/ xin ban ơn tha thứ tội khiên/ Xin Chúa thương xem/ Trước ngày thẩm phán/ Tôi kêu van khác nào tù phạm/ Bởi tội nên hổ thẹn mặt tôi/ Muôn trông Chúa nhậm lời/ Mà nhiêu dong tôi tớ/

Kẻ có tội Chúa đà tha thứ/ Cùng kẻ trộm Chúa đã nhậm lời/ Lại Chúa đã cho tôi/ Đặng nhờ ơn trông cậy/ Lời cầu tôi tuy là vụng dại/ Chúa tốt lành xin hãy duông tình/ Kẻo phải hỏa hình/ Đời đời thiêu đốt/

Xin hiệp cùng con thảo làm một/ Rẽ tôi ra khỏi đoạn hung/ Hầu cho đặng hiệp cùng/ Kẻ bên tay hữu/ Khi Chúa đã phạt đoàn quân dữ/ Chịu thiêu đốt ngọn lửa nồng nàn/ Xin gọi tôi vào hàng/ Cùng những người hồng phước/

Tôi cầu xin sấp mình kinh khiếp/ Lòng ăn năn tan nát dường tro/ Xin Chúa khấng lo/ Chung cùng tôi tớ/ Oi! Ngày thật nên lo sợ/ Phải khóc lóc ăn năn/ Khi loài người bởi đống tro tàn/ Xác thịt liền sống lại/ Tội nhân sẽ kinh hãi/ Khi chịu án đoán phân/ Lạy Chúa tôi Cứu Thế khoan nhân/ Xin tha thứ chúng tôi ngày ấy/ Ấy vậy lại xin cho/ Các Đẳng linh hồn/ Đặng lên chốn nghỉ an/ Muôn đời tiêu sái/ Amen.

Đoạn than:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, xin Chúa thương đến chúng con là kẻ Đức Chúa Giêsu rất yêu dấu lắm, cho nên đã phú mình ở tay quân dữ,cùng đã chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, và chịu chết vì chúng con. Amen.