Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, NĂM C

 

  1. CHÚA CẦN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Một nhà lãnh đạo trong Cựu Ước đã lãnh đạo dân Chúa một cách tài giỏi là Giôsigia (2 V 22-23). Vua Giôsigia là một nhà lãnh đạo tài ba. Khi ông lên ngôi vua Giuđa lúc 8 tuổi, dân tộc này chủ yếu là người ngoại giáo. Những bàn thờ ngoại đạo được đặt trên những ngọn đồi cao, và người dân dâng hương cho các vị thần dân ngoại. Thiên Chúa đã bị lãng quên. Lề Luật đã bị bỏ mất. Đền thờ đã bị đóng cửa, và lễ Vượt Qua chỉ còn là một ký ức xa xôi. Khi Vua Giôsigia qua đời 31 năm sau, đất nước đã hoàn toàn thay đổi! Những bàn thờ của người ngoại giáo chỉ còn là đống gạch vụn. Giao Ước với Thiên Chúa đã được đổi mới. Lề Luật một lần nữa được đọc chung và tôn kính. Các cửa Đền thờ đã được mở ra, và các thầy tư tế đã trung thành chu toàn nhiệm vụ của mình. Lễ Vượt Qua được cử hành, và Chúa là Thiên Chúa, Giavê, được thờ phượng. Giôsigia là một nhà lãnh đạo biết cách dẫn dắt dân của Chúa, dân Israel.

* Tin Mừng hôm nay phác thảo kế hoạch hành động của Chúa Giêsu cho những người lãnh đạo tương lai trong Hội Thánh của Người, gồm cả các bậc cha mẹ.

  1. MÀI RÌU

Một thanh niên đến gần quản đốc của một đội khai thác gỗ và xin việc. Quản đốc trả lời: “Việc này còn tùy thuộc. Tôi muốn xem bạn đốn ngã cây này.” Người thanh niên bước tới, và khéo léo đốn ngã một cây đại thụ. Ấn tượng, người quản đốc thốt lên: “Bạn có thể bắt đầu ngay vào thứ Hai.” Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm trôi qua – và chiều thứ Năm, người quản đốc đến gặp người thanh niên và nói: “Hôm nay anh có thể nhận tiền lương và ra đi.” Chàng trai trẻ giật mình trả lời: “Tôi tưởng ông trả tiền vào thứ Sáu.” Quản đốc nói: “Bình thường thì chúng tôi trả lương vào ngày này, nhưng chúng tôi để bạn đi hôm nay vì bạn đã bị tụt lại phía sau. Biểu đồ hàng ngày của chúng tôi giảm, cho thấy rằng bạn đã giảm từ vị trí đầu tiên vào thứ Hai xuống vị trí cuối cùng hôm nay.” Người thanh niên phản đối: “Nhưng tôi là một nhân viên chăm chỉ, tôi đến trước, về sau cùng, và thậm chí đã làm việc trong suốt thời gian nghỉ giải lao của mình!” Người quản đốc, cảm nhận được sự chính trực của người thanh niên, suy nghĩ một phút rồi hỏi: “Anh đã mài rìu chưa?” Người thanh niên trả lời: “Chưa, thưa ngài. Tôi đã làm việc quá chăm chỉ, không dành thời gian cho việc đó!” [Wayne Rice, Những minh họa hấp dẫn hơn cho các cuộc nói chuyện với giới trẻ (Grand Rapids: Zondervan Publishing, 1995), tr. 155.]

* Người lãnh đạo trong Hội Thánh của Chúa phải mài rìu của mình bằng lời cầu nguyện.

  1. PHÚC ÂM SỐNG

Có một câu chuyện về một cha tuyên úy đang phục vụ trên chiến trường. Ngài bắt gặp một người lính trẻ bị thương nặng đang nằm trong lỗ đạn pháo. Ngài hỏi: “Bạn có muốn tôi đọc cho bạn nghe điều gì đó từ cuốn sách này, cuốn Kinh Thánh không?” Người lính nói: “Tôi khát quá, tôi muốn uống nước.” Vội vàng chạy đi, vị tuyên úy đã mau đưa nước về. Sau đó người lính bị thương nói: “Cha có thể đặt một cái gì đó dưới đầu tôi không?” Cha tuyên úy cởi áo khoác ngoài, cuộn lại và nhẹ nhàng đặt dưới đầu người đàn ông để làm gối. Người lính đang đau đớn nói: “Bây giờ, tôi chỉ có một tấm áo trên người, tôi lạnh.” Cha tuyên úy ngay lập tức cởi áo khoác và đắp lên người bị thương để giữ ấm. Sau đó, người lính nhìn thẳng vào mắt vị tuyên úy và nói: “Nếu có điều gì trong cuốn sách đó khiến một người phải làm cho người khác tất cả những gì cha đã làm cho tôi, thì hãy đọc nó, vì tôi rất muốn nghe.”

* Nếu chính hành động của chúng ta không nói lên các giá trị Phúc Âm, chắc chắn rằng lời nói của chúng ta sẽ không có giá trị. Những gì ảnh hưởng đến hầu hết mọi người thường được nhìn nhận hơn là được dạy bảo. Thật vậy, chúng ta là cuốn sách duy nhất về Chúa Giêsu mà những người khác có thể từng đọc! (James Valladares trong Your Words O Lord, Are Spirit and They Are Life; trích bởi cha Botelho).

  1. TÔI LÀ SPARTACUS

Spartacus là một nô lệ đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại Nhà nước La Mã…nhưng tất cả những nô lệ đều bị người La Mã bắt giữ. Vị tướng La Mã nói với họ nếu họ tiết lộ Spartacus cho ông, ông sẽ tha mạng cho họ. Vào lúc đó, Spartacus đứng dậy và nói: “Tôi là Spartacus.” Thật bất ngờ, người nô lệ bên cạnh anh ta cũng đứng dậy và nói: “Tôi là Spartacus.” Và tiếp theo và tiếp theo cho đến khi toàn bộ nhóm đều đứng. Cảnh tượng đầy cảm hứng này minh họa vai trò của người lãnh đạo trong Giáo hội để tạo ra các mức độ gắn kết, sao cho khi chúng ta, với tư cách là người lãnh đạo, giải quyết một vấn đề, thì người dân của chúng ta sẽ đứng về phía chúng ta. [Ken Blanchard và Mark Miller, Bí mật (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2004), tr. 53.]

* Tin Mừng hôm nay phác thảo kế hoạch hành động cho các nhà lãnh đạo tương lai trong Hội Thánh.

  1. NHÀ LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ

Các nhà lãnh đạo phục vụ tạo ra sự khác biệt mạnh mẽ trong xã hội và trong Giáo hội. Giống như men, ánh sáng và muối, những nhà lãnh đạo phục vụ tuyệt vời là những tấm gương như vua Giôsigia (2 V 22-23), và như Nelson Mandela, người sau 28 năm ngồi tù đã mãn hạn và không hề tỏ ra căm tức. Quả thực, ông đã mời những người cai ngục đến dự lễ nhậm chức của mình: Jimmy Carter có lẽ là cựu tổng thống vĩ đại nhất, từng đoạt giải Nobel Hòa bình, chiến sĩ bảo vệ Môi trường sống cho Nhân loại và nhiều sáng kiến hòa bình khác nhau. Có Martin Luther King Jr. và dĩ nhiên, Chúa Giêsu người Nazareth của chúng ta, người đã phục vụ với tấm lòng đầy tớ suốt con đường đến thập tự giá.

* Tin Mừng hôm nay mô tả vai trò lãnh đạo của tôi tớ có nghĩa là gì.

  1. BỨC TRANH HÒA BÌNH

Đây là câu chuyện “Bức tranh về hòa bình” của Catherine Marshall. Xưa có một vị vua hứa ban giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ bức tranh đẹp nhất về hòa bình. Nhiều nghệ sĩ đã cố gắng. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh. Nhưng chỉ có hai bức mà ông thực sự thích, và ông phải chọn giữa chúng. Một bức vẽ một hồ nước phẳng lặng. Hồ là một tấm gương hoàn hảo có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Trên đầu là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn. Tất cả những ai nhìn thấy bức tranh này đều nghĩ rằng đó là một bức tranh hoàn hảo của hòa bình. Bức tranh kia cũng có núi. Nhưng những thứ này gồ ghề và trần trụi. Phía trên là bầu trời gợn lên sự giận dữ, từ đó mưa rơi xuống xối xả và tạo ra sấm chớp. Bên sườn núi thác đổ đầy bọt sóng. Điều này trông không bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy đằng sau thác nước có một bụi cây nhỏ mọc trong một khe nứt trên đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đã xây cái tổ của mình. Ở đó, giữa dòng nước dữ dội ào ạt, chim mẹ nằm trên tổ của mình – trong sự yên bình tuyệt đối. Bạn nghĩ bức tranh nào đoạt giải? – Nhà vua chọn bức tranh thứ hai. Bạn có biết tại sao? “Bởi vì” nhà vua giải thích, “hòa bình không có nghĩa là ở một nơi không ồn ào, rắc rối, hoặc vất vả. Bình yên có nghĩa là ở giữa tất cả những điều đó mà vẫn bình yên trong lòng. Đây là ý nghĩa thực sự của hòa bình ”.

* Bài đọc Tin Mừng Chúa nhật tuần này (Lc 10,1-12, 17-20), cho chúng ta biết về sứ mạng của bảy mươi hai môn đệ, những người được mời gọi trở thành người mang hòa bình và xây dựng hòa bình. (Truyện cho Trái Tim, do Alice Grey biên soạn).

  1. DANH THÁNH CHÚA GIÊSU

Thánh Gregôriô thành Tours kể lại rằng khi ngài còn là một cậu bé, cha của ngài bị ốm nặng và sắp chết. Gregôriô nhiệt thành cầu nguyện để cha cậu mau bình phục. Khi Gregôriô đang ngủ vào ban đêm, Thiên thần Bản mệnh xuất hiện với cậu và bảo cậu viết Tên của Chúa Giêsu vào một tấm thẻ và đặt nó dưới gối của người bệnh. Vào buổi sáng, Gregôriô gặp mẹ mình và nói về sứ điệp của Thiên thần, bà đã khuyên cậu nên tuân theo. Cậu đã làm như vậy và đặt tấm thẻ dưới đầu của cha mình. Ít lâu sau cả gia đình vui mừng vì bệnh nhân nhanh chóng hồi phục.

* Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy bảy mươi hai môn đệ, khi họ trở về sau sứ mệnh rao giảng, vui mừng kêu lên cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa, nhờ danh Chúa, ngay cả ma quỷ cũng phải phục tùng chúng con”. Các môn đệ kinh nghiệm quyền năng nhân danh Chúa Giêsu. Chúng ta cũng có thể trải nghiệm như vậy. (John Rose trong John’s Sunday Homilies; do Cha Botelho trích dẫn).

  1. CHỈ LÀ KHÍ CỤ

Paganini nổi tiếng thế giới đã được sắp xếp để bắt đầu buổi biểu diễn vĩ cầm của mình. Tuy nhiên vào buổi tối, ông phát hiện ra rằng cây vĩ cầm Stradivarius của mình đã bị đánh cắp khỏi hộp đựng và được thay thế bằng một cây vĩ cầm cũ, bình thường. Khán giả đã ngồi sẵn và Paganini không còn thời gian để đi nơi khác và mang về một cây vĩ cầm khác xứng đáng với vị nhạc trưởng. Không nản lòng, Paganini lấy cây đàn cũ, điều chỉnh nó theo cao độ của buổi hòa nhạc và bắt đầu biểu diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi ông kết thúc buổi biểu diễn, khán giả đã dành cho ông sự hoan nghênh nhiệt liệt. Paganini sau đó thông báo: “Các bạn ơi, hôm nay tôi đã biểu diễn bằng một cây đàn vĩ cầm cũ kỹ bình thường; và, tôi đã chứng minh cho các bạn thấy rằng âm nhạc không nằm trong nhạc cụ mà là do nhạc trưởng!”

* Trong bài Tin Mừng hôm nay, người hướng dẫn sứ mệnh là Chúa Giêsu, sai bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo như khí cụ bình an của Người. (Francis Gonsalves trong Sunday Seeds for Daily Deeds; do Cha Botelho trích dẫn).

  1. SHALOM! (CHÀO BÌNH AN)

Elie Wiesel kể một câu chuyện rất ám ảnh trong một cuốn sách của mình. Một lần nọ, sau một buổi diễn thuyết ở New York, ông gặp một người đàn ông trông có vẻ quen quen. Ông băn khoăn tự hỏi người đó là ai và họ đã gặp nhau ở đâu trước đây. Rồi ông nhớ ra. Ông từng quen ông ta ở Auschwitz. Bỗng nhiên, một sự việc liên quan đến người đàn ông này ùa về trong ký ức của ông: Ngay khi những đứa trẻ, cùng với người già và người bệnh, đến Auschwitz bằng tàu hỏa, họ lập tức bị chọn ra để đưa vào phòng hơi ngạt. Có một lần, một nhóm trẻ em bị bỏ lại riêng để chờ đến ngày hôm sau. Người đàn ông này đã xin phép lính canh cho ông được ở lại với lũ trẻ trong đêm cuối cùng của chúng trên cõi đời. Ngạc nhiên thay, yêu cầu của ông đã được chấp thuận. Họ đã trải qua đêm cuối cùng đó như thế nào? Ông bắt đầu bằng việc kể chuyện cho lũ trẻ nghe hòng làm cho chúng vui lên. Tuy nhiên, thay vì làm chúng vui lên, ông chỉ khiến chúng bật khóc mà thôi. Vậy họ đã làm gì? Họ đã cùng nhau khóc cho đến rạng đông. Rồi ông đồng hành cùng các em nhỏ tới phòng hơi ngạt. Sau đó, ông quay trở lại trại giam để trình diện làm việc. (Flor McCarthy, Cha Botelho thuật lại.

  1. XÂY DỰNG BÌNH AN

Chúa Giêsu đã sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng bình an. Họ được mời gọi để trở nên những người kiến tạo hòa bình và trao ban bình an. Những nhà kiến tạo hòa bình anh hùng, như Thánh Phanxicô thành Assisi, ông Gandhi, và mục sư Martin Luther King, đã được truyền cảm hứng và nâng đỡ bởi niềm tin của họ vào sức mạnh của sự thiện để chiến thắng mọi âm mưu của sự dữ. Thánh Phanxicô đã hoàn toàn bất chấp mọi hiểm nguy khi ngài vượt qua ranh giới giữa quân Thập Tự Chinh và đội quân của Sultan. Ngài tin rằng con đường dẫn đến công lý không phải là bằng việc sử dụng sức mạnh vượt trội, mà bằng việc loan báo về sự thiện và tình huynh đệ. Về sau trong cuộc đời, khi thành Assisi bị xâu xé bởi cuộc tranh chấp giữa thị trưởng và giám mục, thánh Phanxicô đã không lãng phí thời gian phân định đúng sai, mà từ trên giường bệnh, ngài đã sai các anh em của mình đi hát về phúc lành của những người vượt qua sự sai trái bằng cách ban ơn tha thứ. Ông Gandhi đã kín múc sức mạnh và tầm nhìn từ Bài Giảng trên núi và đặc biệt là từ các Mối Phúc. Ông đã giữ vững niềm tin Tin Mừng này không lay chuyển ngay cả khi sự dữ tiếp tục ngóc đầu dậy một cách hung bạo. Bất kỳ ai nỗ lực dấn thân trên con đường thiện hảo của Tin Mừng đều có thể bị thử thách bởi sự phản công của cái ác. Mục sư Martin Luther King cũng vậy, ông đã liên tục phải đối mặt với mọi sự xấu xa của nạn phân biệt đối xử, bóc lột, và những ký ức cay đắng mà những kẻ chống đối ông có thể khơi lên. Về cuối đời, dường như ông đang bước đi trong miền đất hòa bình theo viễn kiến của mình nhiều hơn là trong xã hội xấu xa xung quanh ông. Hòa bình chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của công lý. (Sylvester O’Flynn trong tác phẩm Tin Mừng của thánh Luca; được Lm. Botelho trích dẫn)

Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

print