Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C
- MỘT CÁCH THA THỨ
Một ngày nọ thời trước, khi mọi thứ có vẻ u ám nhất đối với thế giới tự do, một người tên Adolph Hitler đã phát biểu trước một lượng lớn khán giả ở Đức. Trên hàng ghế đầu là một người đàn ông có bề ngoài rõ ràng là người Sêmit. Sau bài phát biểu của mình, Hitler bước xuống từ lễ đài, đến gần người đàn ông này và nói: “Trong khi tôi đang nói, ông lại cười. Ông đã cười về điều gì?” Người đàn ông trả lời: “Tôi không cười, tôi đang suy nghĩ.” Hitler hỏi: “Ông đã nghĩ về điều gì?” “Tôi đã nghĩ về dân tộc của mình, những người Do Thái, và ngài không phải là người đầu tiên không thích chúng tôi. Rất lâu rồi có một người đàn ông khác đã ghét bỏ chúng tôi. Tên ông ấy là Pharaô, và ông đã bắt chúng tôi làm việc cực nhọc dưới đó, ở Ai Cập. Nhưng trong nhiều năm, người Do Thái chúng tôi đã có một bữa tiệc gọi là lễ Vượt Qua và trong bữa tiệc đó, chúng tôi đã dọn một chiếc bánh nhỏ có ba góc và chúng tôi ăn chiếc bánh đó để tưởng nhớ Pharaô. Nhiều năm sau, có một người đàn ông khác không thích chúng tôi. Tên ông ta là Haman và ông đã làm hết sức mình để loại bỏ tất cả những người Do Thái khỏi vương quốc của vua Ahasuerus. Nhưng trong nhiều năm, người Do Thái chúng tôi đã có một bữa tiệc khác được gọi là lễ Purim và trong bữa tiệc đó, chúng tôi có một chiếc bánh nhỏ có bốn góc và chúng tôi ăn chiếc bánh đó để tưởng nhớ Haman. Và trong khi ngài nói chuyện, thưa ngài, tôi đã ngồi đây suy nghĩ và tự hỏi chúng tôi sẽ ăn loại bánh gì để tưởng nhớ ngài.” (John A. Redhead, Jr., Quá khứ nói đến tương lai (Nashville: Abingdon, 1995).
* Chúng ta sẽ đối xử với kẻ thù của mình như thế nào? Quý ông Do Thái này đã thực hiện điều Chúa dạy.
- PHIM BEN HUR
Chắc hẳn một số người trong chúng ta còn nhớ một bộ phim điện ảnh hoành tráng của Hollywood có tựa đề Ben Hur. Bạn có thể nhớ đến cuộc đua xe ngựa thú vị ở phần cuối. Vào thời điểm đó, Ben Hur là bộ phim Hollywood đắt nhất từng được thực hiện. Trong phim, dựa trên một cuốn sách của Lew Wallace, một người bạn cũ tên là Massala đã trở thành kẻ thù của Juda Ben Hur. Vì hành động xấu xa của Massala, Ben Hur bị bắt và buộc phải lao dịch trong một con tàu nô lệ. Trong khi đó, mẹ và em gái của anh đã bị tống vào tù. Ben Hur mất liên lạc với họ và sau đó được thông báo rằng họ đã chết. Juda Ben Hur trở về Israel với mục đích duy nhất là trả thù. Vì Massala, anh ta đã mất tất cả. Và bây giờ anh sống chỉ vì một điều: để trả thù Massala. Sự khổ tâm này làm Ben Hur hao mòn thể xác và tinh thần đến mức người yêu của anh, Esther, nhìn vào đôi mắt bị tra tấn của anh thốt lên: “Juda Ben Hur, anh đã trở thành một Massala.”
* Đó là điều mà lòng căm thù gây ra cho chúng ta. Không thể có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta và đồng thời lại có một lòng căm ghét bất kỳ ai khác.
- YÊU KẺ THÙ
Vào ngày 30 tháng 1 năm 1956, mục sư Martin Luther King, Jr. trở về nhà sau một cuộc họp và nhìn thấy nhà của mình đã bị đánh bom trong khi vợ và con của ông đang ở trong đó. Đám đông đầy giận dữ đã tràn ra sân trước đi tìm thủ phạm. Sau một lúc, Tiến sĩ King bước ra và phát biểu trước đám đông. Đây là những gì ông ấy nói: “Chúng tôi không ủng hộ bạo lực. Chúng ta phải yêu kẻ thù của mình. Những gì chúng ta đang làm là đúng đắn, và Chúa sẽ ở với chúng ta.”
- CẦU NGUYỆN CHO KẺ THÙ
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi mục sư Dietrich Bonhoeffer chống lại Hitler, đã quyết định rời bỏ sự an toàn của nước Mỹ để quay trở lại Đức và lãnh đạo một Giáo hội trong phong trào kháng chiến chống lại chế độ Đức Quốc xã. Điều này đã khiến ông phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng Dietrich Bonhoeffer đã viết trong cuốn sách tuyệt vời Cái giá của đời làm môn đệ (The Cost of Discipleship) rằng: “Chúng ta đang bước vào thời đại bắt bớ lan rộng. Những kẻ thù của chúng ta tìm cách nhổ tận gốc Giáo hội Kitô vì họ không thể sống cùng với chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ cầu nguyện. Đó là lời cầu nguyện của tình yêu tha thiết dành cho những người đứng xung quanh và nhìn chúng tôi với đôi mắt rực lửa hận thù, và những người có lẽ đã giơ tay giết chúng ta.”
* Chúng ta sẽ làm gì cho kẻ thù? Chúng ta có thể cầu nguyện. Tại sao không? Tại sao không phải là một cách sống tốt hơn?
- MÁU KHÔNG MẤT MÀU
Vào ngày 24 tháng 12 năm 1994, một thanh niên người Albania tên là Isaj đã bị sát hại. Cảnh sát đã không điều tra tội phạm, mặc dù họ biết ai là kẻ giết người: Rasim, bạn thân của Isaj. Tại sao cảnh sát không bắt Rasim? Bởi vì đó là một cuộc giết chóc trả thù, và giết người trả thù là một phần của quy tắc đạo lý căn bản ở Albania. Quy tắc đạo đức căn bản của Albania xuất phát từ Kanun, một cuốn sách luật dân gian có từ nhiều thế kỷ trước. Kanun kêu gọi trả thù tàn bạo nếu một người bị thương hoặc danh dự của họ bị xúc phạm. Tha thứ và hòa giải không phải là lựa chọn. Nếu một người từ chối giết một người khác trong mối thù đẫm máu, thì anh ta sẽ mất tất cả danh dự trong xã hội Albania. Một câu trích dẫn từ Kanun có đoạn: “Máu không bao giờ mất màu.”
* Trả thù là lẽ đương nhiên; tình yêu thì giống như Chúa Kitô.
- FRATRES PONTICICES
Vào năm 1191, Đức Giáo hoàng Clementê III đã phê duyệt một hiệp hội mới. Các thành viên bao gồm giới quý tộc, giáo sĩ và nghệ nhân. Công việc của hội gồm dọn dẹp những con đường nguy hiểm cho khách hành hương và xây dựng những cây cầu bắc qua sông và các vực sâu. Các thành viên của hội mặc trang phục mang hình ảnh của hai thứ: cây thánh giá và cây cầu. Hội được gọi là “Fratres Pontifices”, những người anh em xây dựng cầu.
* Và đó là con người mà chúng ta, những người theo Chúa Giêsu được kêu gọi trở thành. Tiến sĩ Joseph Fort Newton đã từng nhận xét: “Một người cô đơn vì họ xây những bức tường thay vì những cây cầu tương giao”. [Edward Chinn, Wonder of Words (Lima, Ohio: C.S.S. Publishing Co., Inc., 1987)
- ĐỐI VỚI KẺ THÙ
Trong cuốn tiểu thuyết Bố già II, Michael Corleone nói về nguyên tắc sau: “Hãy giữ cho bạn bè của bạn gần gũi và kẻ thù của bạn gần gũi hơn.” Xác quyết mạnh mẽ này bị nhiều lời chỉ trích. Nhưng bạn sẽ luôn học hỏi được nhiều điều từ kẻ thù hơn là từ bạn bè của bạn. Kẻ thù có thể cung cấp một nguồn sự thật chưa được khai thác rộng rãi; họ cho chúng ta lời khuyên, về chúng ta hoặc về những người chỉ trích chúng ta (nếu lời phê bình là không có cơ sở). Dù bằng cách nào chúng ta cũng nhận được thông tin có giá trị. Câu trong sách Châm ngôn 23,12 có thể được dịch là: “Đừng từ chối đón nhận những lời chỉ trích; hãy tìm tất cả sự giúp đỡ bạn có thể.”
- ĐỐI XỬ VỚI KẺ THÙ
“Hỡi con trai của ta, kẻ phỉ báng người tài đức chẳng khác gì kẻ phỉ nhổ vào trời.” Nhưng câu hỏi mà hầu hết chúng ta đặt ra là: Nếu hắn lạm dụng tình yêu của chúng ta dành cho hắn hoặc nếu hắn không chấp nhận thì sao? Chúng ta nên làm gì? Bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn có để cho hắn làm những gì hắn muốn? Nếu hắn lạm dụng tình yêu của chúng ta đối với hắn, hắn cũng giống như người sau đây khi nghe Đức Phật giảng về việc chống ác giả ác báo, hoặc ‘răng đền răng’ trong Tin Mừng, đã quyết định xem Đức Phật có thực hành những gì ngài đã giảng không. Người đàn ông đã hét lên tất cả những lời phỉ báng và những lời thóa mạ đối với người thầy vĩ đại và gọi ngài là một kẻ ngu ngốc. Đức Phật kiên nhẫn lắng nghe. Khi người đàn ông không còn điều gì để nói, Đức Phật nói: “Con ơi, nếu một người từ chối nhận một món quà của người khác, thì món quà đó sẽ chuyển cho ai?” Người đàn ông trả lời một cách khinh bỉ: “Bất kỳ kẻ ngu nào cũng biết điều đó. Món quà sẽ trở lại với người tặng.” Đức Phật nói: “Con trai của ta, con đã chửi mắng ta rất nhiều. Ta từ chối nhận món quà của con.” Người đàn ông chết lặng. – Đức Phật nói tiếp: “Con ơi, kẻ phỉ báng người đạo đức chẳng khác gì kẻ phỉ nhổ vào trời. Nhổ không dính bầu trời; nó chỉ trở lại đất và rơi vào khuôn mặt của kẻ đã nhổ. Hay như người tung bụi bay theo gió. Bụi không đạt được mục tiêu của nó. Nó chỉ bay ngược vào mặt của người thổi nó.” (Trích dẫn bởi Cha Bennett)
- HÃY THA THỨ CHO KẺ THÙ
(Chuyện vui)
Bài giảng Chúa nhật của nhà giảng thuyết là “Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn”. Ông hỏi: “Có bao nhiêu người đã tha thứ cho kẻ thù?” Khoảng một nửa giơ tay. Sau đó ông lặp lại câu hỏi. Lần này khoảng 80% giơ tay. Sau đó ông lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba. Toàn thể cộng đoàn giơ tay, ngoại trừ một phụ nữ lớn tuổi. Nhà giảng thuyết hỏi: “Bà Jones, bà không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình sao?” “Tôi không có bất kỳ ai là kẻ thù”, bà trả lời. Nhà giảng thuyết giáo nói: “Đó là điều khá bất thường. Bà bao nhiêu tuổi?” “Chín mươi ba.” “Bà Jones, xin hãy tiến ra phía trước và nói cho cộng đoàn biết làm thế nào một người không hề có kẻ thù”. Người phụ nữ nhỏ nhắn bước xuống lối đi và nói: “Thật dễ dàng; tôi chỉ sống lâu hơn tất cả những kẻ xấu xa đó!”
Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm