Giáo Huấn 13: Sự Tự Do Của Con Người

Giáo Huấn 13: Sự Tự Do Của Con Người

H. Tự do là gì?

T. Tự do là khả năng Thiên Chúa ban cho con người, để họ có thể cân nhắc, chọn lựa, quyết định và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ga-la-ta viết:

“Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta”[1].

Tự do đích thực không có nghĩa là muốn làm gì thì làm (như kiểu ra đường lộ mà muốn chạy xe bên phải hay bên trái thì chạy!), nhưng tự do là khả năng Thiên Chúa ban cho ta, không phải để ta làm theo ý riêng, mà là để ta được tự ý chọn, tự ý tìm kiếm, kết hiệp, và yêu mến Thiên Chúa cũng như yêu mến mọi người, nhờ đó con người được hoàn thiện và được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Như vậy, chỉ có tự do đích thực khi ta tự ý tuân theo ý Thiên Chúa, để chọn lựa, để phục vụ điều thiện hảo và công bằng.

Thực ra, ngay khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do, nhưng tội Tổ tông đã làm tổn thương lý trí và ý chí con người: làm cho lý trí con người bị lâm cảnh mê muội, và hướng chiều về tội lỗi…

Tuy nhiên, nhờ công nghiệp cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa Ki-tô, nghĩa là nhờ Ân sủng, Chúa Ki-tô đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, đã chuộc lại cho chúng ta quyền tự do của những người con cái Thiên Chúa, bằng cách ban Thánh Thần, để “Người đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa”[2].

print