Giáo Huấn 33: Điều Răn I (1): Sống Đức Tin.
H. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta sự gì?
T. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một Thiên Chúa: phải tin kính, trông cậy và yêu mến Ngài.
***
Lời Chúa: “Khi ấy Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi…”[i].
Chúng ta thấy lời dạy dứt khoát của Chúa Giê-su là: những vinh hoa lợi lộc trần gian không được lấn áp nghĩa vụ số một là: “Phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa…, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi”. Đây chính là Lời mời gọi đầu tiên và cũng là yêu sách chính đáng, mà Thiên Chúa đòi hỏi con người, thụ tạo mà Ngài đã dựng nên, là phải làm chứng cho Ngài, bằng sống Tin, Cậy, Mến. Trước nhất là sống Đức tin: Tin TC là tuyên xưng Ngài là Đấng hằng có, trung tín và tuyệt đối công bình, là đón nhận mọi Lời Ngài dạy. Vì tin mà chúng ta “vâng phục Thiên Chúa”[ii] bằng đời sống luân lý như là một nghĩa vụ hàng đầu. Điều Răn thứ nhất buộc ta gìn giữ và bồi dưỡng đức tin cách cẩn trọng, đồng thời phải loại bỏ những tội nghịch đức tin. Đó là:
- Cố tình hoài nghi: là xem thường hay không nhìn nhận là chân thật những điều Thiên Chúa mặc khải và những điều Hội thánh dạy phải tin.
- Vô tình hoài nghi: là do dự không tin, hoặc không cố gắng vượt qua những vấn nạn, nghi ngờ trong đời sống đức tin (Vd: Nghi ngờ sự quan phòng của Thiên Chúa…).
- Vô tín: là khinh thường chân lý mặc khải hay cố tình từ chối không tin. 4. Lạc giáo: là ngoan cố, phủ nhận hay nghi ngờ một chân lý phải tin nhận đối với Thiên Chúa của Giáo hội Công giáo. 5. Bội giáo: là tội chối bỏ toàn bộ đức tin Ki-tô giáo. 6. Ly giáo: là tội từ chối phục tùng Đức Giáo Hoàng, hay từ chối hiệp thông với các phần tử của Hội thánh đang phục quyền Đức Giáo Hoàng, như Đức Giám mục giáo phận.
—
[i] Mt 4, 10.
[ii] Rm 16, 26.