Gương Chúa Giêsu: Chương 15 – Bác Ái

15. BÁC ÁI

Hoạt động của bác ái

Đừng làm một việc ác, để được bất cứ một của gì, hay bất luận vì yêu một người nào. Nhưng có lúc cũng nên bỏ một việc thiện, hoặc thay thế bằng một việc tốt hơn, để làm ích cho một người cần được ta giúp. Lúc đó không phải là bỏ việc thiện, nhưng là trở thành việc tốt hơn.

Không có bác ái, công việc bên ngoài là việc chết. Nhưng một công việc dầu nhỏ bé mấy, dầu tầm thường mấy mà làm vì một nguyên do bác ái, lại lợi hết chỗ nói. Vì Chúa không xét việc ta làm, bằng xét lý do xui ta làm.

Bác ái nhiều, là làm nhiều rồi đấy.

Cái phải làm cứ làm cho hẳn hoi, cũng là làm việc nhiều rồi đấy.

Làm mà cốt mưu công ích hơn là tạo ý riêng, đó là làm nhiều rồi đấy.

Bác ái thật

Cái người ta cho là công việc của Bác ái. Thường khi lại chỉ là con đẻ của tham vọng. Vì khuynh hướng tự nhiên, ý riêng, tính vụ lợi, tính quen tìm cái vừa ý, hằng theo ta như bóng với hình.

Người có bác ái hoàn toàn thực, không tìm ích riêng, trong bất cứ công việc gì nguyện vọng duy nhất của họ, là làm vinh danh Chúa trong mọi sự.

Người đó không ghen ghét ai, vì họ không tìm vui sướng riêng cho mình.

Họ không tìm hạnh phúc cho bản thân, một tìm nơi Chúa một hạnh phúc cao quí, và trổi hơn hết.

Không nhìn nhận cái gì hay tốt ở tạo vật, họ qui hướng tất cả về Chúa, như nguồn sâu thẳm, phát nguyên muôn điều thiện, là cứu cánh làm cho hết thảy các Thánh được an nghỉ vui sướng.

Ôi! Ai có một tia Bác ái thật; người đó sẽ cảm thấy tất cả thế vật, chỉ là phù vân giả trá!

SUY NIỆM

Ta hãy cố lĩnh hội được câu: “Chúa không xét ta đã làm nhiều hay làm ít, chỉ xét ta Bác ái nhiều hay ít”. Và: “Bác ái nhiều tức là làm nhiều”.

Việc ta làm chỉ đẹp ý Chúa, khi nào nó đuợc đóng ấn tín của Bác ái.

Thánh Phaolô bảo: “Anh em hãy làm việc anh em trong cảm tưởng, và nhịp điệu của Đức Ái Thiên Chúa”.

Lòng Bác ái linh động và hiện hoạt ấy, chính là của nuôi dưỡng Đức tin trong ta, vì Đức tin mà không có Đức Ái, là Đức Tin chết.

Lạy Chúa, là trung tâm của mọi Tình Yêu! Con ân hận, vì đã qua bao năm tháng mà không mến Chúa! Con xấu hổ, vì đã ít nghĩ đến Chúa, trong khi Chúa nghĩ đến con luôn, đã thờ ơ lãnh đạm với Chúa trong khi Chúa nóng lòng yêu con! Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa cho tha thiết, để bù lại những năm tháng, mà con đã không mến Chúa, và đền đáp trong muôn một lòng Chúa yêu thương con.

print