Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên B

Lời Chúa: Mc 6,30-34

30Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

CÂU HỎI

1. Bài Phúc âm hôm nay (Mc 6,30-34) tiếp theo đoạn Phúc âm nào trước đó?

2. Khi các tông đồ tụ họp lai quanh Đức Giêsu, bầu khí đó có vui không? có cởi mở không? Đọc Mc 3,14-15; 6,7.12-13.

3. Các ông đã giảng gì và đã làm gì? Đọc Mc 1,15; 6,12-13.

4. Tại sao Đức Giêsu muốn các ông đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi? Đọc Mc 6,31.

5. Kế hoạch đi nghỉ của Thầy trò Đức Giêsu có thành công không? Tại sao?

6. Đâu là tâm tình của Đức Giêsu khi thấy đám đông chạy bộ đến trước mình? Tại sao Đức Giêsu lại ví họ như bầy chiên không người chăn dắt? Vào thời Đức Giêsu, ai là người có nhiệm vụ chăn dắt dân Ít-ra-en?

7. Tìm một đoạn Phúc âm trong đó Đức Giêsu nhận mình là một mục tử (người chăn dắt)? Trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu chăn dắt dân chúng bằng cách nào?

8. Đọc Mc 1,21-22. 27; 2,13; 4,1-2; 6,2.6.34; 8,31; 10,1; 12,35.38; 14,49. Qua những câu trên, ta thấy Đức Giêsu làm chức năng quan trọng nào của người Thầy?

9. Hãy tìm trong bài Phúc âm này những nét nhân văn của con người Đức Giêsu?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có phải là người nghiện việc không? Khi mệt mỏi vì gánh nặng công việc, bạn nghỉ ngơi giải trí bằng cách nào ? Đâu là nơi hoang vắng bạn hay đến khi mệt mỏi?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đoạn Phúc âm hôm nay kể chuyện các môn đệ trở về sau hành trình rao giảng. Vậy đoạn này nối kết gần với đoạn kể chuyện Đức Giêsu sai họ đi ở Mc 6,6b-13.

2. Chắc bầu khí rất vui, vì Thầy trò, anh em gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. Các môn đệ đã được Thầy Giêsu sai đi rao giảng và cho quyền trừ quỷ (Mc 3,14-15; 6,7). Các ông đã làm đúng như Thầy truyền (Mc 6,12-13) và đã thành công mỹ mãn (Mc 6,31). Chính vì thế khi trở về, ai cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua. Ai cũng muốn kể lại cho Thầy mọi việc mình đã làm, mọi điều mình đã dạy. Đây là bầu khí cởi mở, vì không ai muốn giấu điều gì với Thầy.

3. Các ông đã giảng điều Thầy Giêsu đã rao giảng, đó là hãy hối cải vì Nước Trời đã đến gần (Mc 1,15; 6,12). Các ông đã làm điều Thầy Giêsu bảo làm, đó là trừ quỷ và chữa bệnh (Mc 3,15; 6,7.13).

4. Thầy Giêsu muốn các môn đệ đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi vì Thầy biết họ đang rất mệt sau khi phục vụ cho nhu cầu của đông đảo dân chúng. Người lui kẻ tới nườm nượp khiến thời giờ để ăn họ cũng không có (Mc 6,31; 3,20).

5. Kế hoạch đi nghỉ của Thầy Giêsu và các môn đệ bị vỡ, vì khi Thầy trò đi thuyền đến nơi hoang vắng thì thấy đám đông dân chúng đã chạy bộ đến nơi ấy trước rồi (Mc 6,32-33).

6. Khi thấy đám đông, Đức Giêsu chạnh lòng thương chứ không bực bội vì kế hoạch đi nghỉ của nhóm bị vỡ. Ngài thương vì thấy họ giống một đàn chiên không người chăn dắt, nghĩa là bị tản mác, thiếu sức sống, mất hướng. Vào thời Đức Giêsu, các vị thượng tế và các vị khác trong Thượng Hội đồng, được coi là những nhà lãnh đạo đoàn chiên.

7. “Tôi là mục tử tốt lành” (Ga 10,11). Trước đám đông bơ vơ vất vưởng, Đức Giêsu đã “bắt đầu dạy họ nhiều điều” (Ga 6,34). Khi dạy, Đức Giêsu đã quy tụ đám đông, chăn dắt và nuôi dưỡng họ bằng lời dạy của Ngài.

8. Qua những câu trên, ta thấy trong Phúc âm Mác-cô, Đức Giêsu đã làm một chức năng quan trọng của Người Thầy, đó là DẠY. Động từ DẠY được dùng nhiều lần trong Phúc âm này.

9. Những nét nhân văn của con người Đức Giêsu: biết lắng nghe môn đệ kể chuyện (c.30), biết để ý đến nhu cầu thân xác của họ khi bảo họ đi nghỉ (c.31), không khó chịu khi dự định của mình bị phá vỡ, nhưng nhìn đám đông với cái nhìn chạnh lòng thương (c. 34), và cuối cùng lại tiếp tục phục vụ đám đông bằng lời dạy (c.34).