Jose Feliciano-Anh hùng của người khiếm thị

print

Jose Feliciano-Anh hùng của người khiếm thị

https://vnav.vn/

VẼ CUỘC ĐỜI BẰNG MỘT NGÓN ĐÀN

Nếu thử tìm kiếm trên Google Vietnamese với từ khóa “ca sĩ, nghệ sĩ Jose Feliciano” bạn sẽ thấy thông tin về nghệ sĩ này không nhiều ngoại trừ một vài bản tin ngắn liên quan đến sự kiện ca khúc Felix Navidad – một trong 25 ca khúc thuộc nhóm ca khúc Giáng sinh được yêu mến nhất theo xếp hạng của ASCAP.

Lần theo tiểu sử của Jose Feliciano sẽ thấy cuộc đời ông khá giống với nghệ sĩ Steve Wonder, trước tiên là cả hai cùng bị mù từ nhỏ, thứ đến họ cùng là những nghệ sĩ lớn. Nhưng nếu chỉ xét riêng về bảng thành tích thì Eric Clapton, Mark Knoffer còn giống hơn ở điểm: trình tấu guitar solo cực hay, sáng tác và trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng… Thậm chí, Jose còn cover (hát lại) rất thành công nhiều bài hát nổi tiếng.

Jose Feliciano bị mù do bệnh glaucoma. Nhưng bất hạnh dường như không để lại nhiều buồn đau cho ông. Năm ông lên 5, để tìm cơ hội đổi đời, gia đình ông rời quê hương Lares (Puerto Rico) để đến New York (Mỹ). Sống trong cộng đồng người da màu nói tiếng Tây Ban Nha, tố chất nghệ sĩ trong cậu bé Jose được đánh thức. Đầu tiên Jose làm quen với cây đàn accordion và chơi cho ban nhạc người Puerto Rico ở khu Harlem. Năm 14 tuổi, Jose được ông nội tặng một cây đàn guitar và 3 năm sau ông rời trường học bắt đầu sự nghiệp biểu diễn của mình. Người ta biết đến Jose Feliciano trước tiên với vị trí là một nghệ sĩ độc tấu guitar theo phong cách Latin.

Trái với sự hình dung với nhiều người, Jose Feliciano không hề mặc cảm, không phải phấn đấu nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh. Thậm chí ngược lại, trước khi nổi tiếng về âm nhạc, Feliciano đã nổi tiếng nhờ mạnh mẽ, về tính hài hước của mình. Từ nhỏ Feliciano đã xem khuyết tật của mình là một câu chuyện bất tận để đùa vui và ông cũng thường xuyên giễu cợt những người có ý chia sẻ, thương cảm khuyết tật của ông. Khi Feliciano chính thức rời gia đình lên đường gầy dựng sự nghiệp thì dường như mọi người đã quên mất rằng Jose là một người khuyết tật. Thứ ánh sáng toát ra từ tâm hồn ông, ngân lên trên từng nốt guitar khiến ta tin rằng không phải tự nhiên mà mọi người lại có niềm tin như thế. Âm nhạc của Feliciano phóng khoáng, dữ dội và rừng rực sức sống trong từng nốt âm thanh một.

Sâu lắng mà không ủy mị, âm nhạc của Feliciano có thể khêu ra từng sợi cảm xúc một, tách bạch những chuỗi suy tưởng khác nhau, và bằng khả năng ấy âm nhạc của ông có sức gợi mở rất lớn. Hãy thử nhắm mắt lại, khi đã lắng lòng theo tiếng đàn của Feliciano, ví dụ là với tác phẩm Malaguera, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đó chính là tâm tư của một kẻ si tình. Bạn sẽ nhìn thấy điều gì? Là những bước chân khi âm thầm, lúc nhanh lúc chậm dõi theo bóng dáng tình nhân, là ánh mắt đắm đuối thiết tha tỏ bày nỗi lòng của mình, là ánh trăng rợp rờn trên sóng lá, là những cơn gió mà kẻ si tình muốn dồn hết về phía người mình yêu. Suối nguồn âm thanh miên man trước khi lên đến đỉnh điểm đã chùng xuống một thoáng và trong khoảnh khắc sự dồn nén đến tức thở đã bùng phát, trào dâng chất ngất. Có lẽ nhờ thường xuyên soi chiếu tâm hồn mình nên bằng những tác phẩm như Malaguena chính Feliciano – một người mù lại chỉ cho ta thấy những vẻ đẹp tinh tế của tâm hồn.

Trịnh Công Sơn một nhạc sĩ lớn của Việt Nam từng nói: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của mình”. Những tư tưởng lớn thường gặp nhau như thế đó.

Với chất giọng khá đặc biệt, sự nghiệp trình diễn của Feliciano vang danh không kém sự nghiệp trình tấu. Giới phê bình đánh giá Jose Feliciano là một trong số không nhiều những ca sĩ hát tiếng Tây Ban Nha lại thành công lớn trong một thế giới mà tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến. Tất nhiên Jose cũng có nhiều ca khúc tiếng Anh thành công mà Light My Fire là ví dụ điển hình.

Như đã nói ở trên Jose Feliciano sáng chói trong sự nghiệp trình tấu, trình diễn nhưng không điều đó không ngăn cản ông cover những ca khúc mà ông thích. Nếu Feliciano chỉ chuyên chú những ca khúc có phong cách Latin như Sampa pati của Satana, hoặc La Bamba của Julio Iglesias chắc chắn sự hoàn hảo của ông khá lắm ông cũng chỉ tồn tại trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha mà thôi. Và có thể chỉ nổi tiếng trong tư cách là nghệ sĩ… nhái giỏi. Nhưng ông không làm vậy, tức là làm cái việc cóp- pi thô thiển. Nghe Jose hát Sampa pati vẫn thấy khác với Carlos Santana. Trong Jose Feliciano – The Complete album có khá nhiều ca khúc mà Jose Feliciano cover của Santana, Julio, Elton John, Richard Marx… Hay hoặc dở có lẽ khi tự mình thẩm âm, bạn sẽ có kết luận riêng. Nhưng có một điều chắc chắn là tất cả các bản cover đều giản dị hơn, mộc mạc hơn so với nguyên bản, chất lửa Latin trong đó cũng nồng nàn hơn. Nghe Jose nức nở trong Daniel và so sánh với Elton John ta chợt nhận ra rằng dường như ngôn ngữ của xứ sở bò tót khiến chỉ cần cất lời lên không thôi là đã tha thiết, đã rừng rực, nó thôi thúc người ta đong đưa thân hình theo giai điệu.

Sampa pati, La Bamba, Que sera sera thậm chí cả Daniel suy cho cùng cũng là những ca khúc – tiếng thổn thức của những người cùng thời. Nhưng Righ here waiting là của một ca sĩ – nghệ sĩ thuộc hàng con cháu, là những tiết tấu đương thời. Khi ông già Jose “ganh đua” trình diễn tình ca với hậu bối ắt hẳn phải có một cái gì đó, một chỗ dựa nào đó? Hoặc có thể tin rằng vẫn còn có ai đó để ông tha thiết mà hát Right here waiting.

Tình yêu vẫn tràn trề trong người đàn ông Puerto Rico đã 62 mùa xuân này và cuối cùng, ví thử rồi đây nếu người ta quên đi tất cả thì đọng lại với thời gian về Jose Feliciano sẽ là gì? Mỗ thì mỗ tin rằng đó sẽ là những bản độc tấu guitar. Có thể nói Jose Feliciano đã vẽ cuộc đời mình bằng một ngón đàn tuyệt diệu.

Sưu tầm.